I. NHỮNG TRÁI TIM XANH.

242 26 16
                                    

†††

"Em đã mất đi đức tin của mình ư?"

"Hay em chỉ đơn giản là đang nếm trải cái gọi là trưởng thành?"

Đối với con người mang tâm hồn tràn ngập hoa hồng như Karina Yoo mà nói, trên đời này có hai loại hạnh phúc.

Một là yêu, hai là được yêu.

Rồi hơn mười chín năm trên đời, em vẫn luôn rong ruổi khắp nơi, tin rằng một ngày nào đấy bản thân sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Em sẽ chạm tới hai hạnh phúc mà mình luôn tâm niệm. Với một đức tin rõ ràng và đầy kiêu hãnh như thế, bất kỳ ai thân quen với Karina đều biết rõ em đặt tình yêu ở một vị trí rất cao, cao hơn cả thần thánh.

Trên mọi phương diện, Karina không tin vào Chúa, em chỉ tin vào tình yêu. Em luôn cho rằng Chúa tàn nhẫn hơn nhiều so với cái thê lương dễ thấy trong ái tình mà hay bị phê phán. Nếu Chúa thực sự từ bi độ lượng như trong những lời kể, tại sao Người lại tước đi hai sinh mạng vô tội, để lại mình em trơ trọi giữa nhân gian hỗn đản này? Tại sao cứ nhất định phải cướp họ đi trước khi Karina kịp nhận ra tấm lòng của đấng sinh thành? Hỡi ơi, hà cớ gì mà Chúa chẳng bao giờ cho em câu trả lời về những điều ấy. Tin vào Chúa để chi trong khi Người chẳng thể cho em hạnh phúc, Người cũng chẳng có vẻ gì là thực sự tồn tại?

Thế nhưng, thật trái ngang, bởi cả một thời ấu thơ, chính những bà xơ thờ Chúa trong một tu viện đã cưu mang em.

Tuy chẳng có gì gọi là tin tưởng vào Cơ Đốc giáo, nhưng Karina vẫn luôn phụ giúp các bề trên việc vặt trong tu viện cũng như thường xuyên cầu nguyện. Em đủ ngoan ngoãn để hiểu rằng bản thân nên làm thế để trả ơn cho các vị tu sĩ đã nuôi nấng mình, em không thấy có vấn đề gì với việc ấy khi tu viện đã bao bọc em bằng hết thảy tử tế. Hơn cả, cũng còn là để được ở lại tu viện, nơi mà em có thật nhiều bạn bè đã cùng nhau lớn lên từ ngày còn bé. Chẳng hạn như anh Jeno Lee này.

Anh Jeno hơn em ba tuổi, hai người vào tu viện cùng lúc, cùng là từ những thảm kịch xót xa. Tướng mạo anh hài hòa điềm đạm, có một nốt ruồi đuôi mắt trái rất đẹp, khi cười lên giống mặt trời. Anh tốt bụng lắm, hiền lành lắm, cứ thấy người ta khó khăn anh lại giúp. Karina thường nói, gặp được anh chính là một tia sáng may mắn trong cuộc đời em. Một loại tia sáng vô cùng rực rỡ tỏa chiếu ấm áp tới người khác bằng những gì đẹp đẽ và dịu dàng nhất.

Trái với em, Jeno Lee là một con chiên ngoan đạo đích thực, thờ phụng Chúa bằng tất cả lòng thành và trái tim của anh. Jeno sống hết mình với đức tin mạnh mẽ về những lời răn dạy của Thiên Chúa, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng muốn dâng hiến đời mình cho Người và tha nhân. Anh tin, tất cả những gì đang diễn ra đều là món quà mà Chúa đã vì tấm lòng cao cả mà trao cho anh. Jeno luôn ôn tồn giảng giải cho Karina những câu truyện kinh thánh anh thích, rủ rỉ em nghe những lời hay lẽ phải mà anh được chỉ dạy. Dẫu biết em không tin vào Chúa trời, dẫu biết em thật kiên định, dẫu biết thật khó để thuyết phục em, nhưng Jeno vẫn kiên trì kể, kể em nghe những điều Chúa mách bảo anh. Anh tin, em sẽ sớm bị sự rộng lượng của Người chinh phục. Và còn là để có thể mỗi ngày nhìn thấy em sà vào lòng anh, cười khúc khích, mơ màng buồn ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

⎯ god & beliefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ