Có một Điền Chính Quốc vì quá đem lòng mến mộ người ta mà dành hẳn 2 tháng trước ngày giáng sinh bày ra một bộ dạng rất nghiêm túc tập tành đan áo len. Mỗi ngày đều chạy đến sân bóng lén lút ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của người trong lòng, nghĩ là chạy tới để xem xem kích thước người kia như thế nào về nhà có thể ước chừng làm áo. Nhưng không ngờ rằng Chính Quốc lại để suy nghĩ của mình chạy quá xa. Chỉ cần một làn gió mê hoặc thổi qua trái tim vì yêu mà nhộn nhịp của tiểu thiếu niên, Điền Chính Quốc ngay lập tức tưởng tượng ra một viễn cảnh được dựa vào tấm lưng của học trưởng sau đó còn ngại ngùng dụi dụi khuôn mặt đỏ hồng vào nơi ấy.Thanh mai từ nhỏ của Chính Quốc kế bên ruốt cuộc cũng không chịu được liền đánh mạnh vào đầu cậu trước khi Chính Quốc kia nhỏ dãi khắp sân bóng.
"A...sao đánh người ta"
"Cậu còn không mau tự xem lại bộ dạng chính mình lúc này, thực quá xấu hổ rồi. Lần sau cũng đừng gọi tôi đi cùng nữa, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị tiểu tử như cậu làm mất mặt"
"An Dĩnh có thể đừng suốt ngày mắng người ta được không? Người ta cũng biết tổn thương đó"
An Dĩnh tặc lưỡi ngay khi bắt gặp đôi ngươi đen láy long lanh ấy, chiêu này của Điền Chính Quốc quả thật dù có dùng cả trăm lần cũng không thể thoát khỏi sự tội lỗi mà nó đưa đối phương vào tròng. Giống như, dù biết rõ một chuyện rất không tốt nhưng người ta cũng chỉ xem là một chỗ ngứa trong lòng, nhắm mắt cho qua lại xong. Mà có khi đối với sự đáng yêu người ta thực sự cam tâm bị che mờ mắt không bận tâm nhìn nhận lại.
Từ nhỏ, hai bậc sinh thành hai bên vừa nhìn nét mặt của hai đứa nhỏ liền có thể đoán ra tính cách. Một Chính Quốc thì ngây ngô dễ mến người lớn nào trêu chọc cũng vui vẻ cười híp mắt, một An Dĩnh thì cọc cằn khó ưa không muốn được bồng bế, tưởng như sẽ là hai thái cực khác nhau không thể hoà hợp nhưng năm tháng cứ thế trôi qua họ lại càng khăng khít lạ thường. An Dĩnh rất thương đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, mỗi lần tức giận đến xù lông chỉ cần Điền Chính Quốc nở một nụ cười trong lòng tựa như có thể nở ra một đóa anh đào mùa xuân.
Trong lúc cả hai đang chí choé với nhau, học trưởng Kim Thái Hanh đã rời sân lúc nào không hay. Anh hướng mắt về tiếng "a" vừa thành công thu hút sự chú ý của bản thân. Thái Hanh một tay cầm khăn bông thấm hút những giọt mồ hôi đang vã ra sau trận đánh đồng thời nhìn xem có chuyện gì xảy ra lại vô tình bày ra một dáng vẻ vô cùng bức người khiến cho đám người hâm mộ gần đó không kìm được phấn khích mà hú hét liên tục. Bất chợt khóe môi nâng lên một đường cong hoàn mĩ, một lần nữa Thái Hanh vô tình khiến cho đám người kia điên đảo. Anh lắc đầu ngán ngẫm, chỉ là vừa nhìn thấy học đệ đáng yêu Điền Chính Quốc thôi mà?
Kim Thái Hanh chầm chậm bước đến Điền Chính Quốc đang hữu lực lay lay tay bạn học, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chính Quốc làm cậu giật thót mình.
"Chào bạn nhỏ Chính Quốc"
Không ổn rồi Chính Quốc cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng, cho đến hôm nay Điền Chính Quốc cũng không dám ngờ tới học trưởng sẽ chủ động đến chào mình. An Dĩnh phía sau không lạ gì biểu hiện bạn nối khố của mình, một tay huých vào giúp Chính Quốc lấy lại tinh thần, một tay đặt sau lưng ý chỉ "có tôi đây rồi không phải lo". Điền Chính Quốc hít thở sâu lấy hết can đảm chào hỏi lại học trưởng Thái Hanh.
"Học trưởng ở đây chơi bóng rổ sao?"
Nói xong Chính Quốc liền nhận ra điều không ổn, khuôn mặt vốn đỏ lại đỏ hơn gấp bội. An Dĩnh cũng đem tay đập vào trán cạn lời.
"Đứa nhỏ ngốc, ở sân bóng rổ không chơi bóng rổ thì làm gì?"
Chính Quốc quá ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên cứ di di mũi giày xuống đất còn Thái Hanh ở đối diện ngược lại cảm thấy Chính Quốc rất đáng yêu. Ánh nắng chiều tà đang dần hạ xuống, Thái Hanh mỉm cười yêu chiều đem những ngón tay thon dài xoa lên mái đầu tròn của Chính Quốc nói lời tạm biệt.
"Hẹn gặp lại bạn nhỏ, tạm biệt"
Chính Quốc luyến tiếc còn chưa kịp trả lời nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh đang xách cặp ra về cùng bằng hữu không biết làm gì hơn ngoài úp mặt vào lòng An Dĩnh òa khóc lớn. An Dĩnh lực bất tòng tâm thở dài lạnh lùng buông ra câu nói khiến Chính Quốc càng khóc to hơn.
"Có thế mà cũng không làm được"
Bão tố cảm xúc đang trở thành một mớ hỗn độn trong lòng cậu, mặt trời hạnh phúc chiếu rọi vì cái xoa đầu của học trưởng chưa kịp để Chính Quốc cảm nhận ấm áp thì mây đen luyến tiếc buồn bã lại ùn ùn kéo đến đổ mưa ngập lòng cậu. Mặc dù đang bận sụt sịt khóc lớn nhưng Chính Quốc cũng không quên tối nay nhất định không được gội đầu.