Tại sao con người ta lại thù ghét chiến tranh như vậy? Chẳng phải là do nó cướp đi rất nhiều thứ của con người sao? Cướp đi của cải vật chất, cướp đi đất đai, ruộng vườn tươi tốt và cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người dân vô tội. Lưu Chương chắc cũng phải căm thù cái cuộc chiến vô nghĩa ấy lắm. Vì nó mà một đại gia đình gồm mười một người sống bên nhau giờ chỉ còn lại mình anh. Một mình trơ trọi, một mình cô độc.
Mọi người sẽ luôn thấy một Lưu Chương u sầu, lãnh đạm đối mặt với cuộc sống đơn độc này.
Sau khi thống nhất hai miền Nam – Bắc, đất nước ta bắt đầu công cuộc phát triển đất nước, mở đầu là kế hoạch hợp tác hóa. Lưu Chương hiện tại cũng chỉ có một mình, các cán bộ điều anh đi đâu anh cũng đi, chẳng thắc mắc, chẳng phàn nàn.
Lần này Lưu Chương được điều đến một thành phố biển xinh đẹp. Cũng như mọi khi, dễ dàng chấp nhận nhiệm vụ được giao. Nhưng lần này lại có chút khác biệt, anh trông có vẻ vui lắm. Có thể là vì sắp được trải nhiệm cuộc sống của một ngư dân, ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ - đó là thứ mà chốn Thủ đô này không có. Lưu Chương háo hức mong chờ, chuẩn bị tư trang để có thể xuất phát ngay lập tức.
Lưu Chương cùng các anh em trong đoàn đến đó để giúp nhân dân lập ra các hợp tác xã, khai triển kế hoạch hợp tác hóa, hay còn gọi là thời kỳ bao cấp. Thời kỳ mà mọi người cùng nhau lao động sản xuất, cùng nhau phân chia thành quả lao động. Mọi nhu yếu phẩm được chia theo đầu người, xét theo hộ khẩu. Nhà nước sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân dựa vào tem phiếu.
Sau một vài ngày làm việc, các công việc gần như được sắp xếp ổn thỏa thì Lưu Chương mới có thời gian để nghỉ ngơi. Hoàng hôn buông, ánh chiều tà rọi xuống mặt nước biển lung linh sắc trời cam đỏ. Tiếng gió rít hòa cùng tiếng sóng rì rào, tiếng kêu của đàn chim hải âu chao liệng trên mặt sóng dữ dội. Những âm thanh ấy quyện lại với nhau, tuy ồn ào nhưng lại giúp con người ta thư thái đến lạ. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của biển, mệt mỏi trong anh cũng như tan biến.
Lưu Chương trèo qua từng mỏm đá kè chắn sóng, từng giọt nước bắn lên trên khuôn mặt, anh ngửi được cả vị mặn của nước biển. Khi Lưu Chương sắp tới được lãnh địa của mình – một mỏm đá cao, bằng phẳng mà anh tìm được mấy hôm trước, trong lòng vui vẻ không ngừng. Nhưng khi tới nơi, anh nhận ra vị trí đắc địa ấy đã bị cướp đi mất rồi. Một cậu trai gầy gò nhưng rất trắng. Dân vùng biển mà trắng như cậu ta thì lạ lắm à nha. Cậu ta đang ngồi cong lưng, hí hoáy tô tô vẽ vẽ trên cuốn tập đã ngả vàng bằng mấy cây màu cũng đã gãy đôi, gãy ba.
Lưu Chương không tiến lại nữa, anh đứng trên mỏm đá cách đó không xa, đứng nhìn cậu ta đến thất thần. Người phía trước như không hề nhận ra sự xuất hiện bất ngờ này, cậu vẫn chăm chú vào tác phẩm của mình. Chẳng biết Lưu Chương đã đứng đó bao lâu, không tiến đến gần, không quay trở về, anh cứ đứng đó, lẳng lặng quan sát. Cho đến khi cậu trai đó đứng dậy chuẩn bị rời đi thì chân anh cũng đã tê rần như có kiến bò, không thể nhúc nhích.
Cậu trai đó nhìn thấy anh đang hướng về phía mình, lịch sự cúi chào, Lưu Chương cũng không thể thất lễ. Anh đang định lên tiếng hỏi thăm thì bị nụ cười của cậu làm cho đứng hình. Nụ cười của cậu trai ấy như nắng ngày xuân - ấm áp, tươi tắn. Ðối với Lưu Chương, ngay khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng lại vài giây. Hai người họ yên lặng đối mặt với nhau, cùng đón cơn gió biển mát rượi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LZMQ - Đám cưới của chúng mình!
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ bao cấp. Có một số chi tiết liên quan đến chiến tranh biên giới Việt - Trung. Tôi không chuyên Sử nên nếu có sai sót xin hãy tha thứ. Mọi thứ ở đây chỉ là tưởng tượng!