II.3

16 2 0
                                    

  Vào phòng, nằm phịch xuống giường, quen từ hồi tấm bé, tôi coi nhà nhỏ cũng như nhà mình, thi thoảng còn ngủ lại nữa. Hiện thời, chúi mặt vào nệm, đưa chân lên xuống theo nhịp bài đồng ca, tôi thong dong ôm những con gấu bông vào lòng, cọ cọ các sợi lông tơ vào mặt, chúng thật mịn màng và ấm áp. Nhà cái Thanh chả giống nhà tôi, gia đình nó mở một công ty ở Sài Gòn, cũng nổi tiếng lắm, nhứt nhì chứ đâu phải chơi, vì vậy cũng thuộc hạng khá giả, ngày xưa người ta hay gọi con của mấy nhà này là cậu ấm, cô chiêu, họ rất đỏng đảnh và tự kiêu, song nó không giống thế, tuy nhỏ là con của gia đình giàu sang, nhưng nhỏ chẳng nghênh ngang ngạo mạng, ngược lại, còn rất hoà đồng, thân thiện. Hồi đấy, nhỏ rủ tôi qua nhà chơi, tôi ngại lắm, mà chẳng biết sao sau vài lần qua, tự dưng tôi thấy nhà nhỏ cũng y nhà mình, vậy là tôi thoải mái giỡn ầm ầm trên giường, mà ba mẹ nhỏ cũng tốt bụng, xem tôi như con của họ, ngược lại, ba mẹ tôi cũng thế, cũng xem nhỏ như con mình, hai gia đình thân thiết tự lúc nào không hay.

  Bấy giờ, nhỏ từ tốn ngồi xuống, bóc ngay miếng bánh tráng, kẹp miếng cóc, bỏ vào mồm trong khi tay với lấy cuốn tiểu thuyết từ đống sách trên kệ. Ấy là năm lớp sáu, nhỏ qua nhà tôi chơi, mà lúc đó đang dọn dẹp, do không tiện lắm, nên tôi kêu cái Thanh vào phòng chờ. Rồi chả biết có linh tính gì hay sao mà đột nhiên nhỏ lộn người ngó xuống giường, xong bỗng thấy một cái gì đấy. Lúc ấy, cái Thanh liền gọi tôi, chúng tôi hui vào hốc, lôi ra được một thùng cũ mèm và đầy bụi bẩn, những vết khứa trên nắp thùng mềm xèo, còn âm ẩm. Bất ngờ, vài con gián chui ra từ trong đó, tôi với nhỏ hoảng hồn, tính cái Thanh thì rất sợ những con có râu, vậy là nhỏ nhảy dựng, chổm lên đu người tôi, hai tay quấn siết cổ tôi, kéo tôi xuống, thật tình nom ốm yếu vậy mà nặng lắm cơ, kéo làm sao mà tôi bật ngửa ra sau, cái đầu sắp chạm đất, còn nhỏ đã ngồi yên vị dưới sàn. Kêu cái Thanh ra ngoài, tôi lấy cây chổi lông cỏ, đập đập con gián chết tươi, xong vất ra ngoài. Ờ, khi đó nhỏ mới bình tĩnh lại được. Tôi với nhỏ cùng mở cái thùng ra, bên trong toàn là sách với sách, tôi thì không ham sách lắm, nhưng lúc ấy mắt cái Thanh sáng ngời, nhỏ nâng niu từng quyển, đặt nhẹ lên bàn rồi phủi bụi cẩn thận. Phần góc bìa cuốn nào cũng có mối gặm, tôi bảo nhỏ bỏ đi, nhưng nhỏ xin về, bảo còn xài được.

  Lúc này, cái Thanh vẫn đang đọc những quyển sách ấy, nhỏ nói nhỏ thích nhất quyển tiểu thuyết có tên là "Đồng Cỏ Mai", nhỏ khen lấy khen để, cơ mà tôi đâu phải con người của nghệ thuật, cho nên, dù hay cỡ nào tôi cũng chả biết được.

  Nhưng thật tình tôi rất thích những con gấu bông của cái Thanh. Mỗi lần tôi đến nhà nhỏ chơi, tôi đều kêu nhỏ lục ra, ờ, đầy phòng luôn, chơi xong hai đứa dọn cả canh giờ. Riết rồi cái Thanh nhỏ không thèm cất nữa, nhỏ bày sẵn ra đó, phòng hôm nào tôi ghé chơi thì khỏi cần còng lưng dẹp. Hôm sinh nhật, nhỏ còn tặng tôi hai con gấu bông to đùng. Nói thật tôi chưa từng thấy con nào to như vậy, chúng bằng cả người tôi. Và dù là sinh viên, tôi vẫn thấy mình như một đứa trẻ, mỗi lần ngủ luôn phải ôm cái gì thì mới ngủ ngon được.

- Mày bê bối quá Nhi. - Cái Thanh vừa bóc miếng cóc, vừa nói, rồi chẳng biết nó lấy đâu ra một cái kính đen không tròng, đeo lên, nhìn giống mấy đứa mọt sách thật sự. Ờ, mà nhỏ không phải mọt sách thì là gì, từ ngày có đống sách của tôi, nhỏ đọc hết cuốn này tới cuốn khác, dường như vẫn chưa thoả, lại mua cuốn khác, ngày ngày nhỏ dành tầm khoảng hai hoặc ba tiếng để đọc, thành ra giờ thứ gì nhỏ cũng biết, kiến thức sâu rộng tựa trời cao đáy biển.

- Mày biết tao mà. - Tôi nói, rồi cũng bóc miếng bánh tráng ăn, xong móc trong túi quần ra cái điện thoại, tôi bật lên, lướt xem có ai nhắn gì hay không, một con bươm bướm bay ngang qua phòng.

- Ê mày, bươm bướm kìa, đẹp nhỉ. - Tôi chỉ tay vào nó. Hồi đó ở nhà ngoại Thanh, chúng tôi có một dịp học làm vợt bắt côn trùng từ mấy đứa trong xóm, ờ, sau khi bắt xong, tôi tính đem về nuôi, thì cái Thanh nhỏ bảo đem thả đi. Lúc ấy tôi hỏi, nhỏ trả lời y chang bây giờ:

- Đẹp thì có đẹp, nhưng mà một thời gian sau mày sẽ hãi đó. - Nhỏ nói, rồi chớp mắt, cười với tôi, có ai ngờ một đứa trông thôn quê chân chất như nhỏ lại là một tiểu thư, tôi quý nhỏ bởi cái tính của nhỏ - biết khiêm tốn.

- Hãi vì sau này nó đẻ ra sâu đúng không? - Tôi đáp lại, tiện tay với lấy chai nước mà nó để sẵn trên ghế, cũng gần lắm, sau rót ra cốc, tu hết một lượt.

- Ờ, đúng rồi đấy. - Nhỏ nói.

  Rồi hai đứa lại im lặng, tuy bây giờ là mùa xuân, nhưng chốc chốc, con ve sầu không biết tự một vùng quê xa xôi nào đó, ẩn trên nóc nhà cả năm trời lại kêu lên, lần nào tôi đến chơi nó đều kêu như thế, khi tôi hỏi, cái Thanh bảo ngày nào nó cũng kêu đấy, có lẽ vì nó đang tìm kiếm người bạn đời của mình, mà bất chấp thời gian chăng?

#Bon

Màu Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ