Chương 156 - Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo

2K 126 22
                                    

Vệ Minh Khê về đến nhà, phát hiện Hà Thấu Ngọc không có nhà, chỉ có Vệ Diên Chi, liền có dự cảm không hay.

"Mẹ đâu rồi?" Vệ Minh Khê hỏi hành tung của Hà Thấu Ngọc trước tiên, trong tình hình mình bị người khác chỉ trích, hai người lớn trong nhà khả năng không cao sẽ chọn đi ra ngoài vào lúc này, bất kể là người khác quan tâm hỏi thăm, hay là ác ý, lúc này tránh đi là tốt nhất.

"Mẹ ra ngoài mua chút đồ." Vệ Diên Chi nói dối không chớp mắt.

Vệ Minh Khê không quá tin tưởng lý do của Vệ Diên Chi, gọi mình về, nàng đoán cha mẹ đơn giản là thuyết phục mình và Dung Vũ Ca chia tay. Nếu để thuyết phục, đương nhiên hai miệng có tác dụng hơn một miệng chứ, huống hồ mẹ vốn càng biết cách nói chuyện hơn ba một chút.

"Minh Hoa, mẹ đâu?" Vệ Minh Khê không lựa chọn chất vấn thẳng mặt lời nói dối của Vệ Diên Chi, mà chọn tìm hỏi Vệ Minh Hoa bên cạnh.

Địa chỉ chỗ ở hiện tại của Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, là Vệ Minh Hoa đưa cho Hà Thấu Ngọc. Vệ Minh Hoa vốn không muốn đưa, nhưng nàng rất dễ mềm lòng, Hà Thấu Ngọc vừa thuyết phục, Vệ Minh Hoa chịu không được đã cho ngay, nàng nghĩ ba mẹ chung quy sẽ không hại chị đâu. Sau khi cho xong cứ thấp thỏm, nàng biết chị gái chắc chắn không hi vọng mẹ đi tìm Dung Vũ Ca. Trong lòng nàng, quyền uy chị gái và cha mẹ là như nhau, nàng không xác định được bên nào làm đúng hơn, nàng vốn định nhắn tin hỏi ý kiến Nhu Nhu, nàng cảm thấy Nhu Nhu thông minh hơn mình. Chỉ là nàng chưa kịp gửi tin nhắn đi, Vệ Diên Chi sợ Vệ Minh Hoa mật báo với Vệ Minh Khê, tạm thời tịch thu điện thoại di động của nàng. Nên giờ phút này, Vệ Minh Hoa luôn rất bất an.

"Mẹ đi tìm Dung Vũ Ca." Vệ Minh Hoa vốn không giỏi nói dối, bị Vệ Minh Khê hỏi một cái, đã lập tức thú nhận rồi.

Vệ Minh Khê nghe vậy, sắc mặt thay đổi, không đợi Vệ Diên Chi nói gì thêm, quay người rời khỏi nhà, lái xe trở về. Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca không đề phòng được Cao Nhã Trinh, vậy thì càng không đề phòng được mẹ mình, sự dịu dàng là nhát dao trí mạng nhất. Tâm lý đề phòng của Dung Vũ Ca cũng đã sớm yếu ớt không chịu nổi rồi, sau khi bị mẹ thuyết phục nữa, chỉ sợ không giữ nổi nữa rồi. Nghĩ đến đây, Vệ Minh Khê đang lái xe bất giác nắm càng chặt hơn vô lăng trong tay. Bên trong kính chiếu hậu trong xe, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp nho nhã kia của Vệ Minh Khê, lông mày nhíu chặt, còn đâu nét tỉnh táo tự kiềm chế thường ngày, trong mắt tràn đầy lo âu và căng thẳng.

Thật không may con đường hôm nay còn muốn hỗn loạn hơn bình thường, đèn xanh đèn đỏ cũng đặc biệt nhiều, mỗi một lần đèn đỏ đều dài đằng đẵng. Vệ Minh Khê nhìn về đèn đỏ ngã tư đường phía trước, tình trạng tắc đường, xe cộ chen chúc trên đường thế này, ấy vậy mà lại tương tự biết bao với cảnh ngộ hiện tại của mối tình giữa mình và Dung Vũ Ca, cũng vừa sốt ruột, lại bất lực.

Lúc Vệ Minh Khê lo lắng chạy về, để lại cho nàng, lại là một căn nhà trống trải, Dung Vũ Ca không ở trong nhà.

Vệ Minh Khê ý thức được, Dung Vũ Ca hẳn đã về nhà tìm Cao Nhã Trinh, Dung Vũ Ca giống như con thú bị dồn đến đường cùng, đang cầu xin thợ săn tha mạng lần cuối. Vệ Minh Khê lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Dung Vũ Ca đang ở đâu, dù nàng đã đoán được Dung Vũ Ca hiện đang ở đâu rồi. Chỉ là Vệ Minh Khê phát hiện tay mình đang móc điện thoại ra hoàn toàn không khống chế được mà run lên, nàng mở khung chat của Dung Vũ Ca ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện chibi đáng yêu của Dung Vũ Ca, lòng Vệ Minh Khê khẽ nhói đau.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ