Chương 25: Bắc Vũ (3)

259 52 5
                                    

Quay qua chạy lại một hồi, cũng chẳng biết là người nào đã lôi ra được một cái hộp giấy xếp đầy những quạt đủ sắc. Chính xác hơn là loại chuyên dụng dùng trong múa dân gian mà các vũ công vẫn thường hay biểu diễn.

"Là quạt lụa phải không nhỉ?" Châu Kha Vũ tiện tay cầm lên phe phẩy một chiếc. "Chà, trên đây còn có kim tuyến phủ lên nữa này."

"Hử, à đúng rồi đấy, bên trường anh lúc trước cũng hay thấy mấy học sinh lớp khác sử dụng lắm."

Lâm Mặc cũng tinh nghịch nhấc lên một cánh quạt hồng. Nghĩ một chút lại kéo Lưu Vũ bên cạnh vung vẫy hai tay.

"Êi, Lưu Vũ, tụi mình nhảy quảng trường đi!"

Nói rồi điệu nhạc từ mấy thập kỷ trước tiếng được tiếng không phát ra từ cổ họng, cậu nhóc vừa hí hửng lắc người tiến tiến lui lui, vừa cố gắng thuyết phục anh trai nhỏ ở đối diện cùng mình mau mau tới nhảy.

Cứng rắn nhét cả chiếc quạt vào trong tay Lưu Vũ, thiếu niên Trùng Khánh trợn mắt đe dọa chú cá con: "Nhảy, nhảy đi, em biết là anh biết nhảy mấy điệu này mà!"

Lưu Vũ ban đầu còn định lơ đi người anh em đang ngốc nghếch lắc lư phía trước, cuối cùng vẫn phải bại dưới sự "khẩn cầu" vô cùng nhẹ nhàng của cậu nhóc hồn nhiên.

Đánh tay, rồi bước, phẩy tay, rồi lùi. Vải mỏng phấp phới xen kẽ giữa hai thân ảnh, mang theo làn thướt tha cùng nghịch ngợm thấp thoáng không rời.

"Nếu đã biết cách xoay quạt như vậy, tại sao cậu không thử múa một điệu xem sao?"

Đơn thuần chỉ là một câu đề nghị, Từ Đặng lập tức có thể tạm dừng bước chân của chàng trai.

"Từ, Từ lão sư..." Lưu Vũ cứng đờ nhìn sang nơi người đàn ông đứng chắp tay sau lưng.

"Đây là một cơ hội tốt cho cậu thể hiện." Ông hướng ánh mắt nghiêm nghị khác thường vào người cậu, và nói như một lời khẳng định chắc nịch.

Bỗng chốc cả khu vực xung quanh ba người liền rơi vào tĩnh lặng. Phía bên còn lại mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Santa từ trong rèm cánh gà thấy vậy đã cố bước những bước dài về phía khoảng không trầm mặc nọ, còn định mở lời giúp đồng đội thoát khỏi áp lực vô hình thì âm thanh trong trẻo kia lại vang lên.

Chỉ thấy Lưu Vũ bình tĩnh đáp: "Được ạ, em sẽ cố gắng."

Rồi vững vàng bước lên bậc thềm không xa.

Các thành viên khác cũng hiểu ý lùi khỏi sàn diễn rộng lớn để nhường lại không gian trống trải cho thiếu niên ôn nhuận. Đưa tầm mắt nhìn cậu đi đến chiếc máy tính đặt sâu trong góc phòng tự chọn một bài nhạc cho riêng mình.

"Quan Sơn Tửu." Khúc nhạc bên trong vừa phát ra mấy nốt dạo, Từ lão sư đã nheo mắt trầm ngâm, vô tình cũng làm cho Santa gần đó ngoái đầu trông ngóng.

Giữa sân khấu có chàng trai nhỏ thật khẽ khàng đứng lặng. Phông nền vì được thiết kế tối màu phối với nước da trắng sáng càng làm nổi bật lên dáng hình thiếu niên.

Tựa như quả thực có vầng hào quang vây lấy người không ngớt.

Vừa khắc này, hí khúc vang, sắc hồng phất, lơ lửng trên không trung là ngàn vạn lấp lánh bay.

Ánh mắt trong trẻo thường ngày nhanh đóng lại, lúc mở ra đã sắc bén tựa lưỡi gươm trường. Cánh quạt cứ như hiểu được ý nghĩ, lượn một vòng rồi tiếp tục trở về bàn tay.

Thiếu niên ngả người chém tay ngang tầm mắt, nan lụa cơ hồ là xé gió mà tạo thành. Gót chân lùi phối nhịp cánh tay hạ, cậu phô ra tấm lưng gầy nhưng dẻo tựa thân mai.

Nhấp vào một ngụm Quan Sơn tửu, nuốt thiên thu chảy tới tận sâu...

Tên vụt đi rời nỏ, bóng hình thanh mảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã phóng cao lên bầu không gian. Quả thật làm lòng người e sợ, lo rằng cậu thật sự cứ như vậy mà biến mất giống khói sương.

Lại rót tiếp thêm chén rượu Phi Tuyết, hòa tan cùng ít ỏi phong vân.

Thế nhưng chân người sau đó đã nhẹ nhàng đáp hạ, tựa hoa rơi trên nước mà rung động hướng về trước đá cao. Vải lụa mỏng tang ôm lấy cả thân thể, cùng động tác thanh thoát cuốn quanh hệt ngọn gió nhuốm đầy sắc trời nhân thế bi ai.

Mạnh mẽ, kiên cường, không vướng chút phân vân. Thực hiện liên tiếp nhiều cú xoay như vậy, cậu trai trẻ vẫn chưa một lần chớp mắt nôn nao.

Bên dưới khán đài tất cả đều trộm hít khí lạnh, có người còn không kiềm được há hốc mồm ngạc nhiên.

Danh mang lên là cố nhân thiên lý, núi cao xanh đã trông đến bạc đầu...

Nan quạt tự khi nào đã xếp chồng thu gọn, khách phong trần lộ sắc thái tiếc thương. Đôi mắt hướng nơi xa nâng tay vuốt lụa đỏ như vuốt kiếm, lại không cam mà cúi thấp lộn một đường.

Dùng niên thời mượn lấy ngân thương ấy, chỉ mong được sắm vai kẻ phong lưu.

Xoay vòng thẳng tiến về điểm xuất phát, thiếu niên vén cánh quạt rũ xuống tấm vải đỏ mong manh.

Không biết rằng một vén ấy đã lộ ra cảnh người cười diễm lệ.

Chẳng ngờ rằng một vén ấy họa nên một thoáng cảnh kinh hồng.

HTT

[Fanfic][Hảo Đa Vũ] Sẽ Không Là Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ