Chương 10: Đêm Tuyết

2.9K 303 51
                                    

-10-

Dựa vào tốc độ đáng kinh ngạc của Noé mà cả hai đã đến được bên kia bìa rừng. Vanitas ngây người nhìn toà lâu đài bị tuyết phủ kín, có vẻ đã rất lâu không có người ở, thậm chí xung quanh chẳng có lấy một dấu chân người. Xem ra hiếm ai mò đến nơi hoang vu này ...

Một lâu đài nguy nga như vậy mà người dân trong thành phố không ai nhắc đến, thậm chí ngay cả trong bản đồ cũng chẳng có chút dấu tích gì.

- Không đuổi theo nhóm Dante nữa à ?

- Khoan đã, chúng ta vào trong xem đi.

Noé dĩ nhiên không từ chối, thậm chí anh còn phấn khích hơn cả cậu. Hai người tìm đến cửa chính, Noé phủ đi lớp tuyết dày trên đó rồi cẩn thận đẩy nhẹ một cái, cánh cửa kêu lên vài tiếng cót két rồi kẹt lại, anh nhíu mày đẩy mạnh chút nữa, không ngờ cánh cửa quá yếu mà bung ra khỏi bản lề.

- Noé, anh đang phá lâu đài của người ta à ?

- Tại nó cứng quá ...

Vanitas nghiêng người bước vào trong, cậu đi loanh quanh sảnh chính rồi dừng lại trước cây dương cầm cổ. Vanitas đặt tay lên kiểm tra độ nhạy từng phím, nó vẫn dùng rất tốt, như thể có ai thường sử dụng nó mỗi ngày.

Trong lúc Vanitas đang trầm tư suy nghĩ thì Noé lại thích thú đi ngắm mấy món đồ trang trí, anh cầm ngắm nghía hồi lâu rồi cất chúng lại vị trí cũ.

- Vanitas, đây là hộp nhạc đúng không ? Lúc trước ở Altus tôi cũng từng thấy.

- Hả ?

- Domi nói đây là hộp nhạc của vampire, chỉ vampire mới hiểu được giai điệu của bản nhạc.

Vanitas cầm lấy hộp nhạc, cậu thổi đi lớp bụi mỏng trên đó rồi nheo mắt nhìn chữ V được khắc tỉ ở nắp hộp nhạc.

- Giống tên cậu quá nhỉ ?

- Là Vanitas à ...

Vanitas bĩu môi nói "Thứ của vampire làm sao tôi hiểu được" cậu trả nó cho anh rồi đi loanh quanh bên trong lâu đài.

Từ bên ngoài nhìn vào thì lâu đài này phải có ít nhất ba tầng lầu, nhưng cậu đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy cái cầu thang nào.

Noé thì ngồi nghịch mấy cái đồ trang trí trên kệ, anh xăm soi cái hộp nhạc rồi thở dài nhìn ra ngoài trời "Tuyết lại rơi rồi"

Một luồng gió mạnh thổi qua khiến cậu chao đảo, Vanitas ngẩn đầu nhìn lên trần nhà "Giếng trời ..." mấy tấm kính cũ kĩ đã bể vụn và tuyết đang rơi vào trong lâu đài.

Sao tự nhiên lại có bão tuyết, rõ là trời còn nắng ấm mà ...

Vanitas chà tay vào nhau, cậu định quay lại chỗ Noé thì vô tình phát hiện một cánh cửa đang khép hờ ở phía đối diện.

Thư phòng à ?

Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống một căn phòng đầy sách, Vanitas cẩn thận bước xuống, cậu không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ đứng yên quan sát mọi vật dụng xung quanh.

Noé chờ mãi vẫn không thấy cậu quay lại, anh cầm theo hộp nhạc chạy đi tìm. Đến chỗ giếng trời, Noé đạp phải một thứ gì đó lộp cộp dưới tuyết, anh cúi người nhặt nó lên "Sợi dây chuyền này ..."

NoéVan | SỰ NGỌT NGÀO CỦA VANITAS | Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ