Latibule

112 13 0
                                    

Latibule - nơi an trú ẩn náu ấm cúng, nhỏ bé nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta xóa tan những căng thẳng.

Từ phòng nghiên cứu về đến nhà mất gần một ngày đường trên xe khách và ba chuyến tàu cần đổi. Ở thời đại máy bay là phương tiện di chuyển phổ biến nhất thì đây quả thật là một thử thách khó khăn, nhưng đối với những nhà nghiên cứu như Seokjin thì không vất vả mấy.

Vì nguyên do đặc thù nên phía trung tâm nghiên cứu đã yêu cầu họ hãy trải nghiệm cuộc sống của người bình thường nhiều nhất có thể, vì thế mỗi chuyến hành trình nhiều giờ liền đối với Seokjin mà nói thì lại là một trải nghiệm rất riêng, xem như là một loại bài tập về nhà trong kì nghỉ vậy.

Ngoài những lúc vùi đầu ngủ trên xe thì Seokjin có thể học được rất nhiều thứ như; đọc cảm xúc trên mặt người khác, học phương ngữ, nghe những điều thú vị và cả những công thức nấu ăn mà các dì hay các cô bằng một cách nào đó luôn chủ động chia sẻ cho anh sau vài câu bắt chuyện. Seokjin khá thích điều đó, anh luôn ghi chúng vào sổ tay để mang về nấu cho cậu ta.

Xe vào thành phố lúc trời sẫm tối, không khí trong xe bắt đầu náo nhiệt hơn khi ai đó trong số họ bắt đầu nói về những quán ăn ngon mở cửa từ lâu lắm và cả những trung tâm thương mại vừa mới khai trương. Sự mong chờ và háo hức của họ đánh thức Seokjin khỏi giấc ngủ nông. Bên ngoài cửa sổ, những hàng ngân hạnh đổ lá vàng rực rỡ dưới ánh đèn đường.

"Hai ba ngày nữa có thể đạp xe dọc sông Hàn sau đó ghé vào quán rượu gần nhà để ăn khuya thì sẽ tuyệt vời lắm đây." Seokjin tự thì thầm rồi lấy điện thoại ra chụp vội một cảnh tượng bên ngoài, sau đó gõ thêm một vài từ và gửi tấm ảnh đi. Điện thoại vẫn im lặng không có âm trả lời, Seokjin nghĩ, giờ này chắc cậu ấy vẫn còn đang bận.

Thời điểm mở được cửa nhà thì trời cũng đã khuya, bên trong chỉ có phòng bếp sáng đèn. Namjoon chưa về nhà, hoặc có khi là vừa mới rời đi, Seokjin hầu như không nắm được lịch diễn của cậu, họ hầu như không liên lạc với nhau trong suốt thời gian anh công tác. Nội dung email và tin nhắn đều bị kiểm soát chặt chẽ nên ngoài chuyện báo bình an thì cả hai cũng chẳng chia sẻ cho nhau được điều gì.

Trên cửa tủ lạnh có dán một cái note ghi rằng "To Jin: Hôm nay diễn ở The Rapper Line." Seojin không biết "hôm nay" này là hôm nào, nhưng anh quyết định chuẩn bị một chút rồi rời nhà đến quán thử xem, biết đâu sẽ được nghe phần biểu diễn của Namjoon thì sao nhỉ.

Với Seokjin mà nói, âm nhạc là một thứ gì đó rất khác thường; một đám đông tụ vào một địa điểm và bắt đầu thả lỏng hay phấn khích mê say trong giai điệu, ca từ, vũ đạo và ánh sáng rồi tự phát ra âm thanh của chính mình. Anh không học được những biểu hiện của họ, cũng không thể mô phỏng được phản ứng của họ, nhưng anh luôn thấy điều đó mới lạ và khác thường.

Không gian càng nhỏ, tính đồng điệu càng cao. Lúc Seokjin bước vào thì không khí của The Rapper Line đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đám đông gật đầu theo beat nhạc, người biểu diễn đang nhập tâm trong lời rap của bản thân, lôi kéo người nghe vào thế giới riêng và câu chuyện của mình. Dưới ánh đèn, Namjoon như một vị thần trên sân khấu, thế giới của thính giả chỉ có mình cậu ấy. Seokjin cũng vậy, thế giới của anh, cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi.

[NamJin]  From "Latibule" to "Querencia"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ