Tôi và anh người yêu

1.2K 180 344
                                    

     Tôi có ông người yêu, thú thật nhé, lão ta chẳng có lãng mạn gì sất. Ôi trời ạ, chẳng biết tôi đã ca thán điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái đầu của lão thô khủng khiếp. Má nó, hồi đấy tôi không hiểu sao lại đồng ý trở thành người yêu của lão nữa, giờ tôi hối hận lắm rồi. Cực kì hối hận, ai đó rước tôi về đi, làm ơn. Tôi nhất định sẽ hậu ta người đó bằng một chầu vitamin do tôi tự chế.

Ừ thì hẳn là quý vị ngồi đây rất tò mò không biết ông người yêu của tôi là người như thế nào mới khiến tôi phát bực lên như thế chứ gì. Muốn nghe không? Vậy thì lấy ghế ngồi lại đây nào, để tôi kể cho mà nghe.

Muto Yasuhiro là bạn trai của tôi, tên ổng dài quá nên gọi là Mucho cho tiện ha. Bọn tôi quen nhau cũng khá lâu rồi, cách đây mấy năm trước lận, khi ấy tôi và ổng vẫn còn là hai thằng du côn có tiếng trong vùng, ổng là đội trưởng phân đội năm của một băng đảng khá lớn, còn tôi là đội phó của ổng. Sau khi tổng trưởng của bọn tôi giải tán băng để tập trung lo chuyện chính sự gì gì đấy mà tôi thừa biết là đi nghe theo tiếng gọi của con tim thì mấy người bọn tôi cũng rửa tay gác kiếm. Khi ấy, ổng hẹn tôi ra bờ sông, bờ sông hay bãi biển nhỉ? Kệ đi, nhớ chỗ đó có nước là được rồi. Ổng bảo ổng thích tôi, thích lắm lắm luôn, nên là tôi có thể đồng ý tiến thêm một bước với ổng được không?

Lần đầu tiên được nghe người ta tỏ tình, hơn nữa lời tỏ tình đó được thốt ra từ chính miệng của vị đội trưởng yêu dấu mặt suốt ngày hằm hè như con gấu thì cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào nhở? Sướng không? Không sướng là nói dối! Cha mẹ ơi, cảm giác lúc ấy phê vãi cả nồi vung xoong chảo ra, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bình thản vậy thôi chứ nội tâm thì thi nhau dậy sóng hết cả lên rồi đây này. Mười lăm mười sáu năm sống trên đời, lần đâu tiên tôi được người ta tỏ tình đó! Hoan hô đức mẹ toàn năng!

Hình như Mucho thấy tôi yên lặng quá nên ổng tưởng tôi sốc, ờ thì tôi cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng và mém tí là bật ngửa thật.

"Nếu mày không thích thì không sao, đừng tự ép bản thân làm gì. Tao chở mày đi ăn nhé, chúng ta vẫn là bạn như bình thường."

Ổng nói bằng giọng khàn khàn ẩn giấu chút buồn man mác, hình như ổng nghĩ rằng việc tôi không nói gì đồng nghĩa với lời từ chối. Này nhé, tôi là một người rất rõ ràng, nếu đã không thích thì sẽ nói thẳng ra luôn rồi, yên lặng cái cóc khô gì, đấy chả phải tác phong của tôi.

"Đội trưởng nói gì kì thế." Nhìn mặt tôi có giống người sẽ từ chối lời tỏ tình đến từ người mà tôi dành cho một ngăn tim không hả ông anh? "Tôi đã trả lời đâu, dĩ nhiên là tôi đồng ý, tôi cũng thích anh lắm đó."

Ngày hôm đó, bố mày thoát kiếp độc thân! Một lần nữa, hoan hô!

Hình như câu chuyện tôi kể ở trên nó chả liên quan gì đến mục đích nói chuyện chính của ngày hôm nay cả. Để tôi đoán xem, thằng Kokonoi lại lấy trộm mấy cái đề của tôi rồi đúng không? Biết ngay mà, thằng khốn đó méo bao giờ buông tha cho cái gì có thể giúp nó làm tiền. Mọi người đợi tôi một chút nhé, tôi đi lấy cái đề về rồi trở lại liền.

[MuSan/Oneshot] Tôi và anh người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ