Chương 70: Cách phân biệt

343 11 0
                                    

"Thì ra hai người có quen biết nhau."

Giọng nói đột nhiên xuất hiện hù Mã Lục nhảy dựng, hắn hơi run rẩy, quay đầu lại thì thấy Tư Viện đang xuống tầng vứt rác.

Mã Lục cười ha hả, che đi sự xấu hổ: "Sao có thể chứ? Ta đây là cung kính đối với chủ sở hữu thôi, đúng, hắn là chủ sở hữu của chúng ta đó."

Tư Viện cười khẩy: "Tôi mới là người trả phí quản lý tài sản, làm thế nào mà anh ta lại thành chủ sở hữu của anh được?"

Mã Lục đảo mắt: "Ừ thì đúng là cô là người trả phí quản lý tài sản, nhưng mà, tòa nhà này thuộc sở hữu của Ôn tiên sinh."

Hắn chỉ chỉ vào tòa bên cạnh, Tư Viện lập tức há hốc mồm: "Một mình anh ta cần cả tòa nhà để làm gì chứ?"

Mã Lục nhún vai: "Sao ta biết được?"

Đã từng gặp nhiều người có tiền rồi, nhưng lại chưa thấy ai đã có tiền lại còn ngang tàng như vậy.

Hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, Tư Viện nói: ""Đều không phải người như nhau, anh lăn lộn như thế có phải hơi thảm hay không vậy."

"Ai nói không phải, hắn có tiền, còn ta đến bây giờ cũng chỉ là bảo vệ, tiền lương mỗi tháng được có mấy nghìn, thuê nhà cũng không dám thuê, biết tìm ai để kể khổ được cơ chứ?" Mã Lục ai oán thở dài, hy vọng nhận được đồng tình.

Tư Viện hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên anh đã sớm biết hắn."

"Ta không phải, ta không có, cô đừng nói bậy."

"Nếu không phải biết hắn từ trước, làm sao anh biết được hắn giống anh không phải con người?"

Mã Lục...

"Ta còn phải đi tuần tra, hẹn gặp lại."

Mã Lục xoay người muốn chạy trốn, Tư Viện lại giữ chặt quần áo hắn.

"Hoảng cái gì, biết thì biết thôi, tôi chỉ là một nhân loại bình thường thì có thể làm gì được mấy người cơ chứ, chẳng lẽ lại bảo tôi đi Cục Cảnh Sát báo án anh, cảnh sát sẽ tin tôi chắc?"

Mã Lục lấy lại tinh thần, hình như đúng thế thật?

Hắn bình tĩnh lại một chút rồi hỏi cô: "Vậy cô muốn làm cái gì?"

Cho dù không thông minh bằng người phụ nữ này, nhưng hắn cũng nhìn ra được cô nhất định đang có toan tính, nếu không sao lại nhất quyết vạch trần chuyện hắn quen biết Ôn tiên sinh.

Tư Viện: "Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn biết, anh có biết cách nào để đối phó với ma cà rồng hay không? Kiểu như làm thế nào để không cho hắn đọc được suy nghĩ, hoặc là..."

"Không có, ta chỉ là một thụ yêu mới thành niên, làm sao biết mấy cái đó được." Mã Lục thở dài: "Em gái à, đừng làm khó ta nữa. Ma cà rồng như Ôn tiên sinh không giống mấy ma thú bình thường chúng ta đâu."

"Không giống nhau chỗ nào?" Tư Viện nhớ Ôn Đình Sơn đã từng nói, những ma thú kia không thể nào so sánh được với hắn, về phần chênh lệch lớn đến mức nào, Tư Viện cũng không biết.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ