Trí Mẫn nằm nghiêng xoa xoa bụng hôm nay cứ thấy sao sao mọi khi vừa nằm xuống đã ngủ ngay đến giờ cơm trưa là dậy mà sao hôm nay nằm mãi vẫn không ngủ được. Chung Quốc cũng đi đâu lâu quá mãi vẫn chưa vào. Nằm một chút thì nghe tiếng mở cửa nhưng không nghe tiếng vợ ơi mọi khi định chống tay ngồi dậy đã nghe tiếng của người bạn bao nhiêu lâu không gặp.
" Mẫn cậu nằm xuống đi là mình Thái Hanh nè đừng ngồi dậy để mình lại đó "
Thái Hanh để bọc bần lên bàn rồi đi lại gần giường Trí Mẫn không chờ được liền ngồi dậy tuột xuống giường đi đến chỗ Thái Hanh. Hai người muốn ôm mà bụng to liền bối rối xớ rớ không biết ôm làm sao thôi thì nắm tay vậy.
" Mình nhớ cậu lắm mình đâu có giận cậu đâu sao cậu không qua chơi với mình nữa "
" Mình sợ cậu còn giận với lại lúc nào cậu út cũng bên cạnh không rời nên mình không biết có nên qua không "
" Chuyện qua rồi bỏ hết đi cậu dạo này thế nào "
" Mình.....mình với anh Nguyên vẫn vậy thôi có cậu đó ốm quá đi "
" Ốm đâu mà ốm cả nhà đã vỗ mình béo lên một vòng rồi cậu coi nè "
Chí Mẫn chùi nước mắt đứng lên xoay một vòng cho Thái Hanh xem Thái Hanh sốt ruột mang thai mà xoay cái gì không biết nhìn gương mặt tèm lem nhưng vẫn cực đáng yêu Thái Hanh mới xựt nhớ đến mớ bần khi nãy.
" Mình đem bần qua cho cậu nè định đi về nhưng cậu út nói mình vào đây luôn cho cậu đó "
" Woo, quá chừng nhiều luôn mình muốn ăn liền để gọi con Nhái đem mắm dô hai đứa mình ăn ha "
" Không được "
" Sao "
Trí Mẫn ngơ ngác, em đang thèm mà Thái Hanh còn nhớ trước khi vào phòng cậu út đã dặn anh bầu mới ăn yến không cho ăn bần với mắm vào quánh lộn nhau là chết. Thái Hanh mới làm huề xong không muốn bị cậu út cấm túc không cho qua chơi đâu.
" Bần này phải có cơm ăn dằng bụng mới được ăn khi nảy cậu dặn mình cậu chỉ vừa ăn có chén yến thôi không được ăn"
" Nhưng mà "
" Ngoan, không nghe lời sau này có đồ ăn ngon không cho cậu ăn nữa "
" Được, mình nghe lời nghe lời mà "
Trí Mẫn nhìn theo mấy trái bần mà nuốt nước miếng thèm lắm mà cũng sợ mình ăn bậy đau bụng bé con trong bụng không thoải mái nên nhịn đi ngủ dậy ăn cơm rồi hẳn ăn.
Hai người bạn thân tâm sự rất nhiều điều sau khi mọi chuyện rõ ràng mọi người đều mong ngóng cậu từng ngày cả cái huyện đều tìm cậu không riêng gì nhà họ Tuấn không. Thái Hanh còn kể cả khoảng thời gian Chung Quốc khó khăn ra sao vì không tìm được em.
Cả hai hết khóc rồi lại cười Trí Mẫn mỏi lưng muốn nằm nhưng lười nhác không chịu lên giường Thái Hanh liền vỗ vào đùi mình Trí Mẫn tươi rói nằm xuống ngay nghe một hồi lại lim dim lúc nào không hay. Chung Quốc giữ đúng lời hứa không đi đâu xa nằm võng gần phòng mình thấy đã lâu mà Thái Hanh chưa ra anh sợ vợ ham nói không chịu ngủ mới lại gần rón rén mở cửa. Thấy em nằm ngủ trên đùi Thái Hanh cậu bạn kia thì cứng đờ người không dám nhúc nhích. Anh đến gần thì thầm đủ hai người nghe kẻo đánh thức người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Storie d'amore" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.