lưu diệu văn và chu chí hâm là hàng xóm của nhau, chính là kiểu quan hệ trúc mã trúc mã, từ bé đến lớn luôn ở bên nhau, mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời đều có hình bóng của đối phương trong đó.
cả hai rất thân với nhau, thường không hề xảy ra tranh cãi gì quá gay gắt. đến mức mà nhiều người cứ cho rằng, lưu diệu văn và chu chí hâm ở cạnh nhau lâu quá đã phát triển thành mối quan hệ người yêu, nhưng lần nào lưu diệu văn cũng đều trả lời cùng một kiểu
"chu chí hâm là đệ đệ tốt"
ngược lại với sự phủ nhận của lưu diệu văn, mỗi lần như vậy chu chí hâm chỉ im lặng không đáp, mặc cho anh muốn nói gì thì nói
cái danh "đệ đệ tốt" đó cứ thế ràng buộc chu chí hâm suốt bao nhiêu năm trời.
•
từ lâu chu chí hâm đối với lưu diệu văn không còn là tình cảm sư huynh đệ đơn thuần. sự gắn bó của hai người, cũng như sự quan tâm chăm sóc của lưu diệu văn quả thật đã khiến chu chí hâm động lòng.
nhưng đối với chu chí hâm, đoạn tình cảm này vẫn là nên không nói cho lưu diệu văn biết thì hơn. cậu chính là sợ khi nói ra, mối quan hệ của cậu và anh sẽ rơi vào bế tắc.
hôm nay lưu diệu văn chủ động bảo muốn sang nhà chu chí hâm để kèm cậu học. ban đầu chu chí hâm đã lưỡng lự, từ lúc cậu biết mình thích anh thì đã hạn chế ở riêng hai người hết mức có thể, thậm chí có khi còn né tránh anh. lưu diệu văn thì không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, chỉ nghĩ là bạn nhỏ này giận dỗi gì đó, cứ thế mà gần gũi cậu hơn.
bây giờ cũng vậy
chu chí hâm để sách vở trước mặt, bên cạnh là món bánh tiramisu mà lưu diệu văn mua. cậu rõ ràng đã định bụng sẽ từ chối, nhưng thế nào cuối cùng lại nghe theo lời của lưu diệu văn, để cho anh vào nhà xong hối hận cũng không kịp.
"bài nào bạn không hiểu thì bảo anh" lưu diệu văn nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại
"em vốn dĩ không cần bạn kèm" chu chí hâm lầm bầm tỏ vẻ giận dỗi. rõ ràng là lưu diệu văn tự mình đến đây rồi độc chiếm luôn cái giường của cậu.
lưu diệu văn bây giờ mới rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn bạn nhỏ ngồi trên bàn học cứ cúi mặt, sách vở cũng không hề động tới mà chỉ để đó. lưu diệu văn bước xuống giường tiến đến chỗ chu chí hâm đang ngồi, cúi người đặt cằm lên đầu chu chí hâm rồi nhẹ giọng
"giận gì anh à, tiểu chu?"
chu chí hâm bị hành động của anh làm cho giật mình, từ má đến tai đều bắt đầu đỏ ửng, lắp bắp không biết nên nói như nào.
"bạn... bạn để... để em học"
"vậy anh ra phòng khách một lát, đợi bé nhỏ bớt giận rồi anh quay lại nhé"
chu chí hâm hoảng loạn cực độ ở trong lòng, tai càng ngày càng đỏ hơn. lưu diệu văn lúc nãy đúng là đứng quá gần rồi.
lúc này cậu mới chú ý đến hộp bánh tiramisu, thầm nghĩ lưu diệu văn là mua đến cho mình nên không nể nang mà bóc ra ăn ngon lành.