Tô Kiều sờ bụng của cục lông nhỏ, xẹp lép, hẳn là nó chưa ăn thứ gì khác trước khi ngoạm thịt khô.
Hiển nhiên mấy miếng thịt vừa ăn xong ban nãy còn chưa đủ để hết đói.
Không thấy hình bóng của mẹ nó quanh đây, máy dò cũng không có phản ứng, khả năng cao là bị mẹ mình vứt bỏ.
Trong thế giới tự nhiên, những con có thân hình gầy gò có thể sẽ bị bỏ rơi, những việc quá đáng hơn như trực tiếp ăn thịt chúng cũng có, đối với một số loài động vật mà nói thì đây là bản năng.
Đứa nhóc trong lòng ngực Tô Kiều vô cùng ốm yếu, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới, sẽ thấy cục lông nhỏ rất yếu ớt đáng thương, trên lưng còn có hai mảng lông trọc.
Tính ra phần trăm bị bỏ rơi rất lớn.
Tay Tô Kiều vẫn luôn để ở trên bụng cục lông nhỏ mà không dời đi, cũng không chú ý đến cục lông nhỏ đã ngẩng đầu nhìn mình lúc nào, rồi nghe được: "Ngao ô?"
Cậu cúi xuống thì thấy đôi đồng tử tròn xoe thuộc về loài thú của cục lông nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.
Tô Kiều trông thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong ánh mắt của đối phương.
Thấy thế, Tô Kiều trước hết là sửng sốt, tiếp đó là khẽ cười một tiếng, gập ngón tay lên nhẹ nhàng gãi cằm nó: "Mẹ nhóc mặc kệ nhóc luôn à?"
"Ngao tức."
"Vậy sau này đi theo anh đi, tuy không thể bảo đảm mỗi bữa sẽ có thịt cá nhưng chuyện ấm no tuyệt đối không thành vấn đề."
"Ngao tức!"
Nhìn cục lông nhỏ búng sữa nghiêm trang đáp lại, Tô Kiều không nhịn được mà cong mắt cười.
Cậu nói một câu, cục lông nhỏ đáp một câu, như thể nó thật sự có thể nghe hiểu được những gì cậu nói vậy, dễ thương quá.
Dù rất có thể câu trả lời chỉ là trùng hợp nhưng Tô Kiều vẫn cảm thấy cục lông nhỏ đen nhánh này hết sức đáng yêu.
Tô Kiều lại đưa cho nó một miếng thịt khô khác: "Lông xù như cục than nhỏ vậy, từ giờ nhóc sẽ được gọi là Than Nắm."
Cục lông nhỏ đang không hề phòng bị nằm trong lòng Tô Kiều liếm móng vuốt, móng vuốt còn chưa buông xuống, trước mắt đã xuất hiện một miếng thịt khô.
Cục lông nhỏ liếm cái mũi, không có ý định bắt lấy miếng thịt khô.
"Không ăn à?" Tô Kiều chắc chắn cục lông nhỏ ăn chưa no, chẳng lẽ miếng thịt không hấp dẫn mấy nên nó không thích? Không thể nào, không phải vừa nãy còn đang ăn rất vui vẻ sao.
Tô Kiều vẫn bám riết không tha mà đút nó: "Lại ăn một chút đi."
Than Nắm quay đầu tránh tay Tô Kiều, dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu đưa lên.
Tô Kiều tưởng rằng Than Nắm không chịu ăn, muốn đem thịt khô gạt qua một bên, cậu liền kiềm sức của cái đuôi: " Được, được, được, không ăn không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi livestream nuôi dưỡng đàn con, tôi thành đoàn sủng - Huyền Tam Thiên
Storie d'amoreGiới thiệu: Hán Việt: Trực bá dưỡng tể hậu ngã thành liễu đoàn sủng Tác giả: Huyền Tam Thiên Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (107 chương + 14 ngoại truyện) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Tinh tế, Chủ thụ...