"Chenle à, chúng mình phải mau mau lớn lên thôi."
Jisung bảy tuổi thả xe cẩu đồ chơi xuống dưới chân, quay sang bên phải nhìn Chenle tám tuổi đang cặm cụi vốc cát bỏ vào xô nhựa sau đó ụp ngược xuống. Jisung trầm trồ, nó cho rằng lâu đài cát mà Chenle đang cất công xây dựng là công trình kiến trúc vĩ đại nhất ở cái thời mà tụi nó miệng còn hôi sữa.
"Sao mà Chenle giỏi thế nhỉ? Mình không biết đắp cát, hễ cứ đụng vô là nó vỡ ra hết trơn.."
Jisung bĩu môi, ngồi phịch xuống mặt đất nóng hổi, đưa đầu ngón tay chọc lên cái xô đỏ mà Chenle mới vứt sang một bên. Nó ngưỡng mộ dán mắt vào cách đôi tay bé tí của bạn thoăn thoắt đắp cát, đắp một lúc đã hoàn thành xong cái cửa nhỏ đi vào lâu đài. Jisung thầm ca thán trong lòng khi nhìn thấy đế chế hùng mạnh của Chenle ngày càng bánh trướng khắp bãi cát ở công viên. Ở gần đó cũng có một nhóm trẻ đang chơi xích đu, vô cùng ồn ào, lâu lâu Jisung quay sang lại thấy chúng nó đang nhìn Chenle loay hoay vốc cát bỏ vào xô nhỏ. Nó tủm tỉm cười, nở mũi tự hào.
Chenle của Jisung rất giỏi, còn nó thì lúc nào cũng thua kém cậu một chút. Điển hình như lúc học toán, trong khi Jisung còn đang bận đếm ngón tay ngón chân để hoàn thành một bài cộng trừ đơn giản thì Chenle đã làm tới mặt giấy tiếp theo. Chuyện bắn bi nó cũng dở hơn Chenle, cuối mỗi trận đấu với bọn lớp bên thì số bi thuộc sở hữu của Jisung thường cạn sạch trong khi túi bi của Chenle thì đầy ắp, thêm phần nặng trĩu. Trong những lần tập kịch để biểu diễn trước phụ huynh, Chenle cũng được chọn đóng vai chính trong khi Jisung ngậm ngùi làm cái cây đứng ở phía sau mọi người, lời thoại duy nhất mà nó được giao là Ôi không! Gió to quá! Tôi ngã rồi! Còn lời thoại của Chenle thì được in kín ba mặt giấy.
Chenle là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi sự tò mò còn Jisung thì chỉ thích sống trong vòng an toàn do chính mình tạo ra. Vị trí của Jisung thường là ở phía sau lưng Chenle, nơi mà nó có thể kịp thời níu tay bạn lại nếu như bạn có lỡ chìm đắm vào một trò phá phách nào đó quá sức nguy hiểm. Điển hình như việc Jisung đã phải níu tay áo của Chenle thật lâu để ngăn người nọ không chạm vào một con sâu mập đang nằm trên lá cây xanh rờn. Không được, động vào sẽ bị ngứa đó! Chenle đồng thời là một đứa trẻ gan lì và Jisung thì rất mau nước mắt. Các giáo viên ở nhà trẻ vài lần bắt gặp Chenle đầu gối rướm máu nhưng vẫn ngồi dỗ dành một Jisung nước mắt đầm đìa bằng cách lặp đi lặp lại những câu trấn an rằng vết thương ở đầu gối chẳng đau đớn chút nào. Nếu muốn làm siêu nhân thì không được khóc như vậy nữa!
Dù giữa cả hai có nhiều sự đối nghịch, song điều đó không có nghĩa là chúng không thể kết thân. Chenle là một đứa trẻ ưu tú, tính tình cởi mở hòa đồng nên khi đi học đã thu nạp rất nhiều những "cái đuôi", nhưng "cái đuôi" mà cậu bé thích nhất chỉ có mỗi Jisung.. Chenle chỉ khoái chơi với Jisung và chỉ cho mỗi Jisung nắm tay, nước mắt của Jisung là thứ duy nhất có thể làm mềm lòng một Chenle cứng đầu, lời khuyên nhủ của Jisung cũng là thứ duy nhất có thể làm dịu máu tò mò của Chenle.
Giờ đây, cả hai đứa đang đội nón rộng vành, ngồi tại bãi cát ở công viên để chơi trò giả làm kiến trúc sư. Chenle quẹt mồ hôi trên má, trời hôm nay nóng hơn mọi hôm khiến cả người cậu bé đỏ ửng như tôm luộc. Dù cho có hơi khó chịu, song Chenle không hề than phiền. Sự thật là Chenle không giỏi chịu nóng, mỗi khi nó đổ mồ hôi là cơ thể của nó sẽ ngứa ran, bắt nó phải ra sức gãi đến chảy máu. Vì đặc điểm này mà Chenle đã rất đắn đo khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Jisung ở trước cửa nhà, mở lời rủ mình cùng chơi cát ở giữa trời trưa nóng bức. Chenle vốn đã định từ chối, nhưng khi nhìn thấy sự hồ hởi của Jisung khi cậu bé khoe chiếc xe cẩu mới mua, nó lại mềm lòng. Và giờ đây nó đang hì hục đắp cát trong khi Jisung thao thao bất tuyệt bên cạnh nó về bộ phim hoạt hình mà cậu bé mới coi hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JICHEN - MY PAST AND OUR FUTURE】
FanfictionVào những thời điểm nhất định trong cuộc đời, Park Jisung liên tục nhận được những lời khuyên nhủ từ một anh trai lạ mặt. Anh trông có vẻ sỏi đời, nhưng liệu có phải là "quá" sỏi đời rồi hay không khi ngay cả chuyện nó tương tư người bạn thơ ấu cũng...