Hồi kết nào cho chúng ta

1.6K 182 4
                                    

Donghyuck tắt bếp, cầm muôi múc canh cho vào tô mang ra bàn. Hài lòng nhìn bàn cơm đủ ba mặn một canh, cậu cởi tạp dề móc lên cái móc dán hình dưa hấu mua đợt đi siêu thị, cứ thấy dưa hấu là Donghyuck liền nhớ tới Mark. Vì người yêu quá mức thích loại quả vỏ xanh ruột đỏ nên Donghyuck luôn bắt anh chọn giữa dưa hấu và cậu. Trăm lần như một, câu trả lời vẫn đặt Donghyuck là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ bỏ dưa hấu với Mark là không thể.

Lau chùi lại căn bếp, không gian Donghyuck cực kì yêu thích. Căn hộ không rộng lắm, là dùng tiền tích góp của cậu và Mark mua được, một mái ấm nhỏ giữa lòng thành phố xô bồ phức tạp. Nơi của riêng hai người, mỗi tối cùng nhau ngồi ở ghế sô pha trò chuyện xem phim là một niềm hạnh phúc mà Donghyuck hằng mơ ước. Từng vật dụng trong nhà đều mang một kỉ niệm riêng mà chỉ hai người hiểu, cũng như mỗi cung bậc thăng trầm để được ở bên nhau như hiện tại.

Điện thoại vang lên một giai điệu dễ nghe, là giọng hát của Mark vào ngày sinh nhật của cậu, để kỉ niệm lần đầu tiên anh hát Donghyuck đã cài hẳn làm nhạc chuông. Dãy số không tên hiển thị trên màn hình ấy Donghyuck đã sớm thuộc lòng, cậu do dự không muốn bắt máy. Màn hình tối đen lại nhấp nháy, cậu dứt khoát đưa lên tai.

"Tác phong chậm trễ quá đấy." - Bên kia điện thoại gã đàn ông phả ra làn khói trắng đục, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay gẩy gẩy xuống cái gạt tàn lấp lánh ánh vàng.

"Ông muốn tôi làm gì?" - Donghyuck thay đổi thái độ, kiêu ngạo đáp lại.

"Công việc như cũ, tiền công gấp ba." - Gã cực kì thẳng thắn đưa ra điều kiện, đôi chân vắt chéo đung đưa tỏ vẻ đắc ý.

Donghyuck nhíu chặt mày, cắn cắn môi. Cảm thấy sự do dự, hắn tiếp tục, giọng nói đều đều truyền tới đánh thẳng vào cậu.

"Tôi cũng không muốn làm phiền, nhưng những người tôi thuê đều thảm bại. Với năng lực của cậu tôi tin cậu có thể giúp tôi, hơn nữa mang về số tiền thưởng xứng đáng."

"Tiền công ông đưa ra, tôi muốn gấp đôi." - Donghyuck bình thản đáp. Cậu không phải thằng ngu, vị thần thánh khiến lão cáo già mất ăn mất ngủ phải cất công tìm đến mình hẳn không dễ xơi, cái giá đó e là còn rẻ chán.

Hắn cười khẩy, quả nhiên là Haechan thẳng hơn ruột ngựa, nhưng sự ngông cuồng đó đều xứng đáng với những gì cậu có. Dụi điếu thuốc vào ly whisky, mặt nước sánh đỏ nổi lềnh phềnh tàn thuốc, hắn sảng khoái đồng ý.

Nhìn thời gian, chắc không kịp về ăn tối với Mark. Donghyuck ghi vài dòng lên tờ giấy note,  "Nhớ hâm nóng lại hẵng ăn, em có việc hôm nay không cùng ăn với anh được. Từ bé gấu đáng iu gửi anh.", còn vẽ thêm trái tim méo mó kế bên, dán lên tủ lạnh.

Nhà kho cũ kĩ đã lâu không có người ở, hay nói chính xác hơn là chẳng ma nào thèm ngó ngàng tới. Sâu trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu khác một trời một vực giữa thành phố sầm uất, nơi ngay cả những kẻ đầu đường xó chợ cũng chưa kịp lần ra sự hiện diện của nó.

Vén tấm vải bố rách tan nát không còn rõ hình dạng, Donghyuck cúi người đi vào. Khắp nơi mạng nhện giăng kín trời, mùi ẩm mốc từ tứ phía xộc thẳng vào khoang mũi làm cậu nhăn mặt. Chắc phải đổi chỗ thôi, tìm nơi nào sạch sẽ chút.

MARKHYUCK • Nguỵ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ