5. Đứa bé hầu vạn điều ranh ma

860 111 10
                                    



Khánh Vân khóc nức nở lên không quan tâm có mặt cô bạn thân của Kim Duyên ở đó. Vì bé con là muốn thu hút sự chú ý của chị hai mình. Ranh ma dỗi ngược lại chị khiến nàng phải hết lời dỗ dành em bé trên tay, vuốt ve tấm lưng gầy muốn phủ định lại lời nói phát ra từ mình không phải có ý mắng chỉ gì người ta mà là yêu thương nên mới nói như vậy. Lo lắng đến độ quên mất Hương Ly kế bên

"Em bé, được rồi mà chị xin lỗi. Chị không mắng em, nhưng em xem ngoài này rất nắng. Bây giờ chúng ta liền vào nhà"- Kim Duyên mau chóng đưa em bé vào trong nhà. Có ai đó còn đang bên ngoài không hiểu gì nhìn hai người bạn mình ân cần vỗ về cục bông trên tay có phần khó hiểu

Khánh Vân được đưa vào trong liền nín hẳn còn xoay đầu lại nhìn Hương Ly một cái song le lưỡi ra chọc quê khiến bạn Kim Duyên ngỡ ngàng. Kim Duyên là đem đâu về cục bông đanh đá này về nhà vậy? Còn gọi là chị hai sao. Kim Duyên có em vậy mà trước giờ sao mình lại không biết? Có phải là bạn bè hay không đây. Kim Duyên à thật sự chúng ta có phải bạn thân từ nhỏ không hả cái con nhỏ này..

Hương Ly cắn môi nhìn đứa nhóc đó chọc ghẹo mình. Thở dài bước vào nhà, không quên đem theo túi đựng bánh mình mang đến cho Kim Duyên, vừa bước vào đã thấy Duyên ngồi đó cưng chiều lau miệng cho Khánh Vân vì lúc nãy ăn vội mà đã ra ngoài tìm chị hai, đôi mắt biết cười đó dường như nhìn chị còn tỏ vẻ muôn phần yêu thích. Ơ.. từ khi nào mình lại là người dư thừa vậy?

"Em bé, em là mèo sao? dính vào mép hết cả rồi"- Kim Duyên cười thoải mái lau đi phần vụn bánh trên khóe miệng người ta, đưa môi lên thơm một cái khiến mùi sữa còn vươn sộc thẳng lên mũi chị chỉ càng thêm dễ chịu, mùi thơm con nít khiến người ta phát ghiền

"Do bánh chị hai cho Vân ngon quá. Vân muốn.. muốn ăn nữa.."- Khánh Vân réo lên thích thú. Đôi mắt mở to ra hết cỡ nhìn chị hai mình khiến chiếc má bụ bẫm lại phình ra thêm. Không thể nào không yêu

"Dẻo miệng nhưng không được, hôm nay em đã ăn quá nhiều rồi. Không tốt đâu, để chị lấy thêm sữa cho em!"- Có một em bé nào đó khi nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn mà gật đầu. Kim Duyên nhéo chiếc má phúng phính đó tỏ vẻ hài lòng

"Em bé thật ngoan!"- Kim Duyên cảm nhận được chiếc má này còn có thể búng ra được sữa nữa cơ. Tuy là em trông ốm dữ dằn nhưng bù lại có được một cái bánh bao không tệ. Cô chủ viện chăm thật chu đáo. Tận mấy chục đứa nhỏ ở đó cơ mà, đem nhanh chiếc dĩa vào để lại đứa nhỏ cùng cục đá nãy giờ chưa ai tác động gì đến nhìn chằm chằm khích lệ bản thân có cần phải thấy màn tình thắm thiết vậy không?

Hương Ly nhìn đứa bé đang mơn mởn trong lòng Kim Duyên thì còn đang phân vân. Suy nghĩ trong bụng rốt cuộc rằng bé con dễ thương này sao lại xuất hiện trong nhà Kim Duyên? Lại còn gọi là chị hai nữa. Nhìn người ta cưng chiều cục bông nhỏ trước mặt mà Hương Ly cứ thắc mắc mãi. Đờ đẫn người ta đến khi Kim Duyên thật sự thấy cô bạn của mình nên mới động tĩnh réo gọi

"Hương Ly đừng đứng đó như vậy, cậu sẽ làm em bé sợ cho coi, mau lại đó ngồi đi"- Ai nói là Hương Ly không biết cái sắc mặt của mình bây giờ có thể dọa trẻ em không hả? Chỉ tại bây giờ người ta quá sốc đến không thể nói được đi nên mới sinh ra tình huống trớ trêu đánh trống trong đầu như vậy liền không thể phản ứng. Cậu ấy hình như đã đứng đó khá lâu nhìn chằm chằm vào bé con như vậy cứ thế không phải làm người ta lầm tưởng đang dọa người khác sao?

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ