pensée in your pocket { Ha Noi }( Jungwon )(start)

784 55 11
                                    

Dương Chính Nguyên là cậu trai hào hoa bậc nhất Hà thành, là giấc mơ của mọi thiếu nữ trẻ trung ở nơi phồn hoa đô hội này.

Cậu cực kì đẹp trai với gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử. Lúc nào cậu cũng bảnh bao trong bộ vest đặt may riêng được cắt may khéo léo. Bố mẹ cậu là thương nhân danh tiếng, có mấy cửa hàng ở hàng Bạc, sở hữu chục ngôi nhà nơi phố cổ. 

Chính Nguyên tuy còn rất trẻ nhưng cậu đã được quản lý một vài cửa hàng nhỏ, dự tính để sau này kế nghiệp nhà họ Dương.

Cậu có một hội bạn thân cũng là những công tử phong lưu của đất Thăng Long. Nhà cậu có thú chơi hoa thủy tiên, cũng được coi là lừng lẫy giới chơi hoa Hà Nội, là niềm tự hào lớn sau cậu con độc nhất Dương Chính Nguyên cực kì giỏi giang này.


"Anh Huân, Thôn Lực hẹn mình mấy giờ ạ ?"

"Tầm 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, em có muốn vào ngồi quán cà phê kia để đợi không ?"

Quán ở phố Nguyễn Hữu Huân, tường vàng cam ấm áp, có bày mấy bộ bàn ghế xinh xinh ngoài hiên. Trên bàn cắm lọ hoa tươi còn đẫm sương, góc quán có bày mấy cây phong thủy xanh um. Phía bên trong là một quầy đồ uống và chiếc tủ kính lấp lánh bày những chiếc bánh ngọt ngon lành. Ra đây là một tiệm bánh-cà phê. Quán khá đông nhưng hình như có mỗi hai người của quán thì phải, một người đứng quầy còn một người phục vụ.

Nguyên cùng anh Huân bước vào trong quán, ngồi chiếc bàn kê sát cửa sổ. Có cô bé phục vụ đeo tạp dề hồng nhạt tiến đến

"Kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ ?"

"Chính Nguyên, cậu muốn uống gì ?"

"Tùy anh ạ"

"Cho hai cốc cà phê đen nhé em"

Phác Thành Huân vừa là người anh em thân thiết của Chính Nguyên, vừa là một trợ lý bán thời gian cực giỏi của cậu. Nhiều việc nhỏ cậu để anh quyết định luôn thay mình. Khi cô bé đó đi về quầy, Huân quay sang bảo cậu

"Quá 10 phút rồi đấy. Chắc Thôn Lực có việc"

"Vâng, mình cứ theo quy tắc thôi anh"

"Cậu có muốn ngồi đây nữa không ?"

"Anh vừa gọi đồ uống mà, chiều em không có lịch đúng không ạ ?"

"Cậu có một cái hẹn nữa với anh Tuấn"

"Tí nữa anh hẹn lại hôm khác cho em với"

"Tùy cậu thôi. Anh tưởng cậu không uống được cà phê đen ?"

Cậu trả lời, hướng tầm mắt về quầy pha chế cạnh tủ bánh. Mới bước vào cửa cậu đã bị thu hút bởi cô nàng đứng quầy rồi. Tóc nàng ngang vai đen óng, nàng mặc một chiếc áo màu sáng, đeo chiếc tạp dề xinh xắn. Cậu nhỡ yêu nàng mất rồi, từ khi va vào ánh nhìn dịu dàng của nàng. Nàng thật xinh đẹp quá đỗi, khiến cậu chẳng thể dời mắt được. Không trang điểm quá đậm, không trang sức lấp lánh trừ đôi khuyên nụ trên vành tai nhưng sao cậu thấy nàng xinh hơn hẳn mấy cô nàng cậu từng quen.

"Em đang đi tìm đồ ngọt đây"

Quầy đồ uống khá đông, chủ yếu là mấy đứa choai choai tán tỉnh với nàng. Có đứa nhận ra cậu, chúng xì xầm rồi vội vã bỏ đi. Cô bé phục vụ vỗ vai nàng, giọng gấp gáp

I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ