*La mia musa ( tiếng Ý ) : Nàng thơ của tôi
Nghỉ hè là thời gian em dùng để đi thăm đây đó. Kì nghỉ hè năm nay em chọn Soglio, Thụy Sĩ. Đây là điểm đến đầu tiên trong lịch trình của em, em định đi Soglio rồi quyết định tiếp.
Soglio là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp. Em nhẹ bước trên những con đường đá cuội quyến rũ với đôi giày thể thao khỏe khoắn. Em có cơ hội được hít thở thứ không khí rừng núi trong lành khác hẳn với khói bụi nơi thành phố. Núi non trải dài hùng vĩ, điệp một màu xanh tươi mát trải dài trong tầm mắt em.
Buổi đầu ở đây em dành thời gian đi loanh quanh quanh làng. Mải nhìn ngắm xung quanh, trời cũng sắp tối rồi, em lạc đường. Đang bối rối thì em thấy có một chàng trai tóc bạch kim chăm chú vẽ một rừng cây. Em tiến tới hỏi bằng tiếng Ý vẫn còn vụng về
"Scusate. Posso chiederti da che parte si arriva all'Ice homestay ?" (Xin lỗi. Cho tôi hỏi đường nào để đến homestay Ice ?)
Anh quay sang trả lời em
"Aspetta un attimo ti ci porto" ( Đợi tôi một lát tôi sẽ đưa cô đến đó )
Em tò mò nhìn anh thu dọn đồ. Anh tháo chiếc tạp dề loang lổ những mảng màu đầy màu sắc, tháo giá đỡ tranh, cất gọn những tuýp màu.
"Grazie mille" ( Cảm ơn anh rất nhiều )
Chàng trai đó cười
"Do you want to speak to me in English ?" ( Cô có muốn nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi không ?)
Em gật gật đầu
"Oh, yes, yes." ( Ồ, tôi có )
Anh nói tiếp
"Be more correct, do you want to speak in your mother tongue ? ( Nói đúng hơn là cô có muốn nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình không ? ). Chào mừng em đến với Soglio, người đồng hương"
Em bất ngờ
"Sao anh biết ạ ?"
Anh hướng mắt về phía cái tag sân bay em quên gỡ ra trên túi
"Em để lộ thế kia anh không biết thì đúng lắm"
Em gỡ vội nó ra, lúng túng. Anh để ý tới gương mặt gượng gạo của em nên đã chuyển chủ đề
"Anh soạn đồ xong rồi đấy. Mình đi thôi"
"Cảm ơn anh vì đã mất công đưa em về đến tận đây"
"Thực ra cũng không mất công lắm đâu vì anh cũng ở đây"
"Anh cũng trọ ở đây thật ạ ?"
Anh đưa tay
"Nói đúng hơn thì đây là homestay của anh. Quên chưa giới thiệu với em, anh là Park Sunghoon - ông chủ của homestay Ice"
Em bắt tay anh. Bàn tay anh vẫn còn vương vài vệt màu, càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng của anh.
Em nhẹ bước chân nhưng anh vẫn phát hiện ra
"Không sao đâu nhưng đế giày của em hơi mỏng đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Hayran Kurgu"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."