Chap 10

910 160 22
                                    

  2 người được Takemichi tặng cho nụ cười tươi rói như thế thì ngẩn ra mất 5s. Cả 2 hoàn hồn lại rồi mới bước ra khỏi quán. Và mọi người hỏi tại sao Take cưng lại dám mặc cái áo trắng dính hẳn 1 vết cafe ra đường đúng không? Thì là bởi vì em nó lấy cái túi chéo của mình để che tạm đi vết cafe ban nãy. Vừa về đến nhà Takemichi đã ngay lập tức thay 1 bộ đồ thật thoải mái. Thay đồ xong em mới chợt nhận ra là mình quên chưa mua thức uống nữa. Tự trách bản thân mình nhanh quên rồi em nhanh chóng chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua 1 lon nước ép vị đào. 

  "Cuối cùng cũng được ăn rồi."- Takemichi vui vẻ nghĩ

  Lấy hai cái Dorayaki và Taiyaki ra khỏi túi tồi bắt đầu thưởng thức. Ăn xong thì em định bụng sẽ nằm nghỉ 1 xíu để chiều đi lên trường. Nghĩ là làm, em liền nhảy phịch 1 cái lên chiếc giường thân yêu của mình và không quên đặt báo thức 13h. Chẳng mấy chốc sau, chiếc điện thoại đã vang lên tiếng báo thức quen thuộc. Takemichi dụi mắt ngồi dậy, tắt báo thức điện thoại rồi làm vệ sinh cá nhân. Em đã định trước hôm nay sẽ mặc quần kaki đen với áo sơ mi trắng dài tay. Tay áo được Takemichi xắn lên trông rất gọn gàng, lịch sự. Em tự cổ vũ tinh thần rồi xách chiếc cặp đựng bản kế hoạch mà hôm trước Hena phát cho em và 1 quyển vở ghi. Vừa bước vào cổng trường, em đã nhìn thấy Shinichiro đang đứng nói chuyện với Emma. Em chạy lại chào hỏi:

  "Chào thầy Shinichiro-kun! Chào cô Emma-chan!"

  "Ồ! Chào thầy Takemichi-kun!" - Shinichiro và Emma

  Hôm nay Shinichiro mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cộc tay với quần kaki đen. Còn Emma thì bận 1 chiếc áo trắng sơ mi trắng form rộng sơ vin với quần bò tối màu bó sát. Trông 2 người họ dù thế nào vẫn phát ra vẻ sang trọng và giàu có nha.

  "Bây giờ chúng ta lên phòng hiệu trưởng đi!" - Emma đưa ý kiến

  "Lên làm gì? Phiền cô ấy lắm." - Shinichiro

  "Anh không lên thì em lên. Takemichi-kun có đi cùng tôi không?" - Emma quay sang Takemichi hỏi.

  "Thôi, tôi không đi đâu." - Takemichi

  "Buổi chiều vui vẻ nhé, mọi người!" - Hina đã đứng đằng sau họ từ bao giờ lên tiếng.

  "Oa!!! Hina!" - Emma vui vẻ chạy đến khoác tay Hina

  "Hừm...Nè Takemichi-kun, cậu có muốn lên phòng hội đồng luôn không?" - Shinichiro quay sang hỏi Takemichi

  "Vâng." - Takemichi vui vẻ đáp

  "Vậy bọn anh lên phòng hội đồng trước nhé!" - Shinichiro quay sang nói với Emma

  "Ờ! Anh đi trước đi!" - Emma

  Chả mấy khi được đi riêng với Takemichi, Shinichiro liền tranh thủ hỏi em về gia đình, cuộc sống,.v.v.... Takemichi cũng vui vẻ nói cho anh nghe. 2 người vừa đi vừa cười cười nói nói. Chả mấy chốc đã đến phòng hội đồng. Lần trước Takemichi đến, em chưa được vào đây. Shinichiro khẽ đẩy cửa bước vào. 1 căn phòng khá lớn, được trang trí 1 cách thanh nhã với tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Dãy bàn ghế dài bằng ghỗ lại làm căn phòng có mấy phần trầm xuống. Takemichi cảm giác như đây là 1 thư viện cực kì yên tĩnh vậy. Shinichiro thấy em đứng yên trầm ngâm như vậy thì mỉm cười nhẹ:

  "Sao thế? Bất ngờ quá à?"

  "Không hẳn..." - Takemichi đáp

  Nhận thấy giọng nói của Takemichi có trầm hơn bình thường 1 chút, Shinichiro liền quay sang nhìn em. Anh không khỏi bất ngờ. Takemichi lúc này nhìn thật khác thường. Gương mặt em nhìn mấy phần nghiêm túc lại pha chút lạnh lùng. Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng như mặt hồ. Em nhẹ nhàng đặt túi của mình xuống bàn. Sau đó bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của em khẽ lướt qua mặt bàn. Em vừa đi vừa để tay lên mặt bàn như thế. Em đến chỗ một cái cửa sổ bất kì, rời tay khỏi bàn, bước đến chỗ cái cửa sổ. Em mạnh tay, dứt khoát mở chiếc rèm ra. Ánh nắng buổi sáng không quá chói chang mà chỉ ấm áp, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Suốt cả quá trình, Takemichi vẫn giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt đó. Em nhìn xuống sân trường, gương mặt lại toát ra chút vẻ tự kiêu. Shinichiro nãy giờ đứng yên nhìn xem em làm gì. Anh thật sự rất bất ngờ. Không phải vì hành động mà vì biểu cảm của em. Bình thường nhìn em vô tư thế cơ mà, sao bây giờ lại có biểu cảm băng lãnh đó. Takemichi không để ý Shinichiro đang nhìn mình chằm chằm, em chỉ đang tập trung tận hưởng chút nắng ấm vào buổi sáng thôi. Anh mở rèm lần lượt quanh căn phòng rồi bước đến chỗ em đứng. 

  "Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy nhá!" - Shinichiro 

  "D...Dạ? Bất ngờ gì ạ?" - Takemichi ngớ người sau câu nói của anh

  "Nãy giờ cậu có nhận thức được mình đang làm gì không?" - Shinichiro

  "Có ạ." - Takemichi

  "À...Chỉ là tự dưng nhìn thần thái lạnh lùng của cậu làm tôi hơi sợ thôi." - Shinichiro

  "Thần thái...A! Không phải là tôi cố tình làm gương mặt đó. Chỉ là nhìn tôi lúc thả lỏng cơ mặt ra thì trông nó sẽ...trông hơi buồn và nghiêm túc á!" - Takemichi vội vàng giải thích cho anh

  "Tôi hiểu rồi. Nhưng mà phải công nhận lúc đó cậu rất đẹp trai đấy." - Shinichiro 

  Em không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi lắc đầu. 

                ___________________

  Tui sắp tiêm rồi mọi người ơi! :"))

Mà các bạn có thể bình luận gì đó cho tui dzui hơm? Tui đg bị bí ý tưởng á! 

[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ