“Em muốn được đến bên anh, chữa lành những vết thương và ôm anh từ phía sau, cùng anh ngắm nhìn những điều diệu kỳ trong cuộc sống”. Dành tặng riêng cho anh trái tim này, mãi mãi!
Em sẽ đợi gặp anh trong thế giới này, người mà em đã trao cho trái tim mình. Chúa tể!
Shinichi một mình nằm trong phòng của tên thuyền trưởng, cậu đang cố chờ cho hết thời gian, cố gắng lắng tai để nghe những câu chuyện mà Ran đang nói với họ.
...
- Vậy là các người bắt cô ấy vì tiền à?
- Vâng, chị hai.
- Ran, cậu nên đập cho bọn chúng chừa cái thói bắt cóc tống tiền đi. Sonoko ngồi ngoài thêm vào.
- Chị hai nương tay, bọn em trót dại, bọn em hứa không có lần sau đâu ạ. Tên thuyền trưởng đang quỳ dưới sàn chắp tay tỏ vẻ cầu xin.
Thấy vậy Ran bèn khoát tay.
- Tha cho các ngươi, nếu còn lặp lại ta sẽ không tha đâu.
- Kia là gì vậy? Ran nói rồi chỉ về một đám bụi màu trắng phía biển.
Bất ngờ tên thuyền trưởng vụt đứng lên ra lệnh vô lấy tay lái.
- Thu buồn, thu buồm ngay lập tức hoa tiêu đâu, ... nhanh lên, dây ... buộc vào, ...
- Chuyện gì vậy? Sonoko hỏi:
- Đám mây mù này xuất hiện bắt đầu từ hai tháng trước, kể từ sau đó, hòn đảo bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Một thủy thủ nói.
- Vậy mọi chuyện đều phát sinh do đám sương này.
- Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi chỉ đưa các chị hai đến đây được thôi, chúng tôi không liều mạng mà vào bên trong đâu.
- Làm sao các ông biết là do sương mù này.
- Làm cướp biển trên vùng biển này đều là những tay đi biển kỳ cựu, kỳ thực ban đầu chúng tôi chỉ tập hợp lại để đánh chiếm kiếm ít thức ăn thôi, và lấy hòn đảo này làm căn cứ, nên biết rất rõ. Bây giờ chúng tôi cũng không dám vào đấy nữa.
- Đi vào, Sonoko sấn sổ với tên thuyền trưởng.
- Không được, có chết tôi cũng không vào, Tên đó la oai oái trước cú nhéo của Sonoko.
- Hạ thuyền nhỏ xuống đi, Ran vừa nói vừa nhìn vào trong đám sương.
Cô quay vào gọi Shinichi, thấy cậu đã chưa bị biến trở lại, cô bèn sửa soạn lại vũ khí trong khi chờ đợi.
Thuyền từ từ hạ xuống, Ran, Shinichi, Tanktank và Sonoko lần lượt leo xuống.
- Này, cậu không bắt ai làm con tin à, nhờ chúng đi mất thì sao?
- Ta chỉ mượn thuyền của họ thôi mà.
- Ôi, chị hai thật nhân từ, tên thuyền trưởng xúc động đến rớt nước mắt, chị hai đi cẩn thận, nhớ bịt tai lại khi đi vào trong đó nhá.
- Tại sao?
- Đó là giác quan thứ 6 của cướp biển, chị hai xin hãy cứ tin tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
FanfictionXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...