Em đừng cố gieo mình vào căn bệnh tồi tệ kia nữa.
Khi tình yêu đối với người khác là mật ngọt, là trân quý, là đáng nắm giữ, thì em - kẻ mang trái tim mình ôm trọn lấy một người, lại bị gã nhẫn tâm xé rách để bước ra. Tình yêu khiến em sa đọa, nhưng không có thiên đường nào ở đây cho em sa, mà chỉ có địa ngục cho em đọa.
Đáng không?
Em nói có. Vì em là kẻ ngốc, là kẻ không thương tiếc chính mình. Em thương tiếc cả nhân loại, nhưng trước bản thân thì lại nhắm mắt làm ngơ. Em có thể hùng dũng trước bao người, nhưng lại hèn nhát trước chính em. Em giống như một đóa hoa vậy, rực rỡ trước mặt người, và lụi tàn khi không còn ai.
Rốt cuộc thì nửa cuộc đời em đã sống này, em học được cái gì? Học được cách chôn vùi bản thân, học được cách tự hành hình chính mình, hay là cách tốt nhất để xem thường sinh mệnh đây? Suy cho cùng, kẻ lạ đối với em là kho báu, bản thân đối với em là rác rưởi.
Em đã mắc phải một căn bệnh quái ác như thế đấy. Căn bệnh khiến em tự cầm vũ khí để đâm chính mình, tự làm mình tổn thương bằng cách để những cảm xúc tiêu cực ôm trọn lấy em. Em lại nguyện ý và mở đường dẫn dắt cho cặn bệnh này ngày càng nặng hơn, nên nói thương em, hay nên trách mắng em đây?
Sao em không thử một lần tìm đến liều thuốc cho chính mình đi? Hãy tự mình kéo bản thân ra khỏi đám mây mù kia đi, nó chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi đứng đây cùng các vì tinh tú, cùng bầu trời ngũ sắc này, đợi em đến.
____𝟷𝟾:𝟶𝟶 𝟸𝟻/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷
𝟸𝟷𝚍𝚎𝚌𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Krótkie OpowiadaniaTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...