Chương 1

4 0 0
                                    


Hắn và cậu gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, vào cái khoảnh khắc hắn cứu cậu khỏi chiếc xe chạy ẩu kia, khi nhìn thấy biểu tình lo lắng sốt ruột của hắn, cậu đã nghĩ rằng người đàn ông này chính là định mệnh của cậu.

Hai người cứ thế một đường thuận lợi ngọt ngọt ngào ngào mà nói chuyện yêu đương. Từ ngày hắn xuất hiện, cậu đã cười nhiều hơn, không còn cái cảm giác âm u cô độc như trước đây nữa. Khi chưa quen hắn, cậu vì hoàn cảnh cũng như là áp lực xung quanh mà mắc bệnh trầm cảm. Sau này, hắn là tia sáng duy nhất chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu, hắn quan trọng với cậu đến nỗi nếu mất đi hắn, cậu không biết bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Đời người lúc nào cũng sẽ xảy ra vài chuyện đầy máu ch*, không ít thì nhiều. Cậu phát hiện ra hắn bị bệnh X, cần phải tìm được nguồn máu thích hợp để thay định kì. Trong lúc cậu hoang mang tuyệt vọng, thì cậu lại biết rằng máu của mình phù hợp với hắn! Tất nhiên cậu sẽ không tiếc cung cấp máu của mình cho hắn, thậm chí là cả sinh mạng. (sr m.n, vì cái sự thiếu hiểu biết cũng như lười tra gg của iem nên iem bịa đại cái bệnh X😅, m.n cứ thỏa sức tưởng tượng nó thành bệnh gì cũng đc😁).

Lần thay máu thứ nhất thành công, hắn nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn cậu - lúc này đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh. Hắn cười với cậu, cảm ơn cậu, hứa với cậu rằng sau này sẽ đối xử tốt với cậu, không bao giờ phụ cậu.

Tiếp sau đó là những lần thay máu vô vị liên tiếp diễn ra thành công, hắn thì càng ngày càng khỏe mạnh, còn cậu thì ngày càng yếu ớt. Vì mỗi lần truyền máu cho hắn, cậu đều ở cạnh tận tụy chăm sóc hắn, còn cậu thì cứ ăn uống qua loa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, sức khỏe của cậu ngày càng kém. Ấy vậy mà, hắn dường như không thấy điều đó, mỗi lần thay máu xong đều vẫn mỉm cười ôn nhu và nói lời cảm ơn cậu.

Hôm nay cậu được tan làm sớm nên quyết định đến thăm hắn sớm một chút. Vừa định đẩy cửa vào phòng thì cậu chợt khựng lại, hai mắt mở lớn!!! Cậu vừa nghe được một sự thật khủng khiếp, một sự thật làm cậu đau thấu tâm can.

Hóa ra... hóa ra ngay từ đầu hắn đã có ý đồ tiếp cận cậu, vì biết cậu có nhóm máu phù hợp để giúp hắn thay máu mà hắn đã không ngần ngại bất chấp tính hướng của mình mà ở bên cậu, khiến cậu yêu hắn. Đúng vậy!!! Hắn không thích nam nhân, hắn ở bên cậu chỉ để lợi dụng cậu thôi, hắn còn một vị hôn thê đang ở nước ngoài kia kìa!!!

Sau khi biết sự thật, cậu không làm ra bất kì hành động nào, ngày ngày vẫn dịu dàng chăn sóc hắn. Vì sao ư? Ha ha, vì hắn chính là tia sáng duy nhất trong lòng cậu, hắn lợi dụng cậu thì thế nào, cậu vẫn yêu hắn điên dại thế thôi.

Hôm nay bác sĩ đến thông báo một tin mừng, chỉ còn một lần thay máu nữa thôi thì hắn sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà sức khỏe của cậu không cho phép điều đó, nếu tiếp tục thì nguy hiểm rất cao. Bác sĩ bảo cậu phải suy nghĩ thật kĩ, không cần tiến hành vội, có thể đợi để tìm kiếm nguồn máu khác.

Hắn có chút do dự nhìn cậu, nhưng cha mẹ hắn đã quỳ xuống trước mặt cậu, khóc lóc cầu xin cậu hãy cứu con trai của họ. Cậu đồng ý, mỉm cười nhìn hắn, hắn có chút sững sờ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Ngày phẫu thuật, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn nắm tay cậu, thì thầm bên tai cậu rằng sau lần này, hắn sẽ bù đắp cho cậu thật tốt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười thật nhẹ. Hắn nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt trống rỗng ấy ẩn chứa tình yêu sâu sắc cùng một chút gì đó của sự giải thoát. Trước khi hôn mê, hắn vẫn không hiểu được sự giải thoát hàm chứa trong đôi mắt ấy có ý nghĩa gì.

Cuộc phẫu thuật của hắn thành công, từ nay về sau, hắn sẽ không còn phải chịu sự giày vò của bệnh tật nữa. Nhưng, cậu đâu rồi?

Hôm sau, bác sĩ cho hắn biết, cậu đã qua đời vì bị xuất huyết, cộng thêm sức khỏe vốn yếu ớt nên sau khi phẫu thuật 2 tiếng cậu đã không qua khỏi.

Thân thể hắn cứng đờ, thật lâu cũng không phát ra tiếng nào, nhưng hai hàng nước mắt đã thể hiện tâm trạng hắn lúc này. Sau đó hắn hôn mê, trong giấc mơ, hắn thấy được những ngày tháng ở bên cậu, cậu sẽ dịu dàng nấu cơm cho hắn ăn, nói chuyện phiếm cùng hắn, chăm sóc hắn sau mỗi lần phẫu thuật. Tất cả như thước phim tua chậm trong đầu hắn, từng hình ảnh in sâu vào ký ức hắn.

Sau khi xuất viện hắn tới thăm cậu, tro cốt của cậu được gửi trong một ngôi chùa gần biển. Vì cậu không có thân nhân hay bạn bè nào nên tro cốt của cậu tới nay vẫn chưa có một ai ghé thăm. Không hiểu sau tim hắn đau quá, đau thắt lại, hình như hắn bệnh rồi, bệnh tương tư một người không còn trên thế gian này nữa.

Hắn hối hận rồi! Hối hận vì đã tiếp cận cậu, khiến cậu yêu hắn, để rồi ngay cả mạng sống của cậu cũng không còn!

Mọi thứ liên quan tới cậu như bốc hơi khỏi thế giới, cứ như cậu không hề tồn tại vậy. Hóa ra trước khi tiến hành lần phẫu thuật cuối cùng đó, cậu đã đốt tất cả đồ vật liên quan đến mình, ngay cả thi thể cậu cũng dặn người ta hỏa thiêu, chỉ còn lại tro tàn, một cơn gió cũng có thể khiến chúng tiêu tán. Niềm an ủi duy nhất của hắn lúc này có lẽ là dòng máu của cậu đang chảy trong người hắn, là thứ khiến cậu hi sinh cả mạng sống để tặng cho hắn.

Hắn điên rồi, cha mẹ hắn nói hắn điên rồi, vị hôn thê của hắn sau khi về nước cũng nói hắn điên rồi. Suốt ngày hắn cứ ngồi lì một chỗ, bỏ bê công việc, cứ lầm lì mãi một cái tên, thỉnh thoảng còn nghe được vài chữ 'tôi hối hận rồi'. Cả nhà không ai có thể khuyên được hắn, vị hôn thê cũng ghét bỏ hắn mà từ hôn. Hắn cứ như vậy suốt một năm. Sau đó, dường như hắn tỉnh ngộ ra điều gì, bắt đầu trở lại nếp sống bình thường, ngày ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, mỗi cuối tuần đều sẽ đến thăm cậu. Cha mẹ hắn thấy hắn bình phục thì rất vui mừng, cứ nghĩ hắn khỏe lại và hoàn toàn quên cậu rồi nên bắt đầu sắp xếp các buổi xem mắt cho hắn. Chỉ là họ không ngờ rằng hắn vẫn còn yêu cậu, thậm chí còn sâu đậm hơn trước đây, hắn từ chối tất cả các buổi xem mắt, cứ vậy cô độc một mình. Đến khi cha mẹ hắn mất hắn vẫn không tìm kiếm bất cứ ai để bầu bạn. Mỗi tối hắn sẽ uống một chút rượu cùng thuốc ngủ để có thể yên giấc mà mơ thấy cậu, đây có thể xem như niềm an ủi duy nhất của hắn. Cứ vậy, cuộc sống của hắn vẫn cứ lặp lại như vậy đến khi hắn 60 tuổi thì qua đời vì cơ thể quá yếu do uống nhiều rượu và lạm dụng thuốc. Khi người ta phát hiện ra thi thể hắn, hắn đang ôm hình của một thiếu niên, và một dòng chữ trên di thư "tôi rất hối hận, tôi yêu em". Trong hình, thiếu niên đang nở một nụ cười hạnh phúc nhìn về chủ nhân chụp bức ảnh.


Còn 1 phần theo góc nhìn của công nữa, nhưng mà tui lười viết, nên không biết chừng nào mới có ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hối hận...liệu có còn kịp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ