Chương 02: Một Sân Khấu Mới

7.8K 58 6
                                    

Kì nghỉ xuân không ngắn mà cũng chẳng dài nhanh chóng trôi qua, rồi ngày đầu tiên của năm học mới đến.

Cũng là ngày chúng tôi sẽ phải chào tạm biệt lớp học cũ sau một năm gắn bó và chuyển sang lớp mới để bắt đầu năm hai.

Tuy nhìn quanh thì vẫn chỉ thấy những chiếc bàn, cái ghế như thế, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khó tả.

Lúc lên lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cái [Thông báo!] ở trên bảng.

[Hãy chờ ở chỗ ngồi giống như năm ngoái.]

Đáng lẽ nếu như năm ngoái thì đây chỉ chỉ là một tấm bảng đen bình thường mà giáo viên dùng để viết bằng phấn.

Thế nhưng cái thứ ở trước mặt tôi trông thì giống bảng đen thật mà lại không phải.

Nói cho dễ hiểu thì bảng đen đã được thay thế bằng một cái màn hình khổng lồ.

Nhìn vào cái thứ mới toanh sặc mùi đồ mới này là biết ngay nó chỉ vừa được nhập về cho năm nay.

Mấy người học sinh đến sau tôi khi nhìn thấy cái bảng đen cũng rất bất ngờ. Tạm thời tôi đến vị trí của mình nằm ở cuối lớp cạnh bên cửa sổ theo như chỉ thị.

Tiếp theo chúng tôi sẽ phải dự lễ ở phòng giáo dục thể chất.

Sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ phát thời khóa biểu và giải thích những thứ cần thiết liên quan đến năm học mới, đến giữa trưa thì tất cả giải tán.

Có lẽ là vì kì nghỉ xuân chỉ mới vừa kết thúc thôi nên cũng có một vài học sinh trông vẫn còn khó chịu vì bị bắt phải lên lớp. Vài nhóm vì đã không được gặp mặt trong một khoảng thời gian nên bắt đầu xúm lại và hỏi thăm lẫn nhau xem người kia đã làm gì trong những ngày nghỉ.

"Chào."

Khi tôi đang lướt và lụm mấy thông tin lặt vặt trên mạng thì có một giọng nói cất lên.

Đó là bạn cùng lớp tôi tên Miyake Akito - một đứa trong nhóm số ít những người thân thiết với tôi.

"Hồi kì nghỉ xuân không thấy mày ló mặt ra nên tao có hơi lo."Akito nói.

Đúng là vào kì nghỉ xuân, tôi không có giao lưu gì với cả nhóm cả.

Hay nói đúng hơn, vì mấy thứ xảy ra xung quanh có hơi rườm rà nên tôi không thể góp vui với nhóm được

"Đương nhiên là tao không ép mày phải có mặt, nhưng cả Haruka lẫn Airi cũng đều lo lắng cho mày đấy."

Nghĩ cho cảm xúc của mấy đứa con gái trong nhóm, Akito nói thêm vào.

"Xin lỗi, tao định từ nay sẽ có mặt thường xuyên hơn."

"Thế thì không sao. Không có mày tao cũng buồn lắm."

Được bạn bè nói thế với mình khiến tôi có hơi nhột, thế nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu gì cả.

Như không có ý định nán lại lâu, Akito nhẹ nhàng vươn vai lên rồi quay về chỗ ngồi của nó.

Tôi nghĩ trong lòng rằng mình có thằng bạn tốt thật.

Nó thấy lo nên đích thân đến đây để cho tôi lời khuyên đây mà.

Year 2-Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e- Classroom Of The EliteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ