oneshot

404 33 0
                                    

Hôn nhau là cách để biểu đạt tình cảm đang trực chào trong trái tim tôi.
_________________________________
Nhiệt độ cuối thu dần giảm xuống, bảy người đang quấn chăn nằm trên sô pha xem phim, bộ phim đang chiếu đến đoạn đặc sắc nhất, Lưu Diệu Văn liền cảm giác tay bị nhéo nhéo, vừa mới quay đầu, môi ngay lập tức đã bị người nọ nhanh chóng hôn một cái, “Đinh nhi?”

Đinh Trình Hâm mím môi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác ngượng ngùng khi hôn trộm cậu trước mặt mọi người, “Làm gì, nghiêm túc xem phim đi.”

Nụ hôn vừa rồi tựa như mang theo ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể làm cho người ta đứng ngồi không yên, sao mà có thể xem phim nghiêm túc được, Lưu Diệu Văn vuốt ve chiếc vòng tình nhân trên tay, cẩn thận nhớ lại một chút, mấy ngày nay, Đinh Trình Hâm hôn mình cũng không phải chỉ một, hai lần.

Có đôi khi là mặt, cũng có lúc ở môi, nhưng đều cân nhắc rất tốt, mỗi khi mình muốn hôn sâu thêm chút, anh ngay lập tức bày ra bộ dáng nhu thuận vô hại, sau đó lẻn đến chỗ khác, gãi đến mức chính mình phải ngứa ngáy.

Đinh Trình Hâm lấy lòng vòng tay khoác lên eo Lưu Diệu Văn, anh cũng cảm thấy hành vi trêu chọc rồi lại bỏ đi của mình thật sự rất vô đạo đức, nhưng nhìn chung cứ mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, Lưu Diệu Văn sẽ luôn bọc mình thành một đoàn tròn, hại Đinh Trình Hâm không thể không liên tưởng đến ba chữ “Lưu Nhục Hoàn” (aka Lưu Viên Thịt =)))))))))))))))))))))))).

Lại lấy “Lưu Nhục Hoàn” để liên tưởng, trong đầu nghĩ tới rất nhiều từ vựng tương tự, mỗi lúc như thế đều cảm thấy em ấy đáng yêu đến mức khiến mình chỉ muốn rua rua, muốn cắn mặt, nhưng khi thực hiện được xong rồi lại cảm thấy bản thân không nên bị sắc đẹp dụ dỗ, vì thế sẽ tiếp tục cự tuyệt “tiếp xúc”.

Nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang ôm eo mình của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn giả vờ tức giận, “Không được lén hôn em nữa.”

“Anh không thể hôn bạn trai của mình sao?”

“Anh chỉ muốn trêu chọc em thôi, khi em hôn lại thì anh lại né tránh…” Lời còn chưa dứt, mặt đã bị dán lên hôn một cái, bàn tay giương nanh múa vuốt tố cáo dừng lại giữa không trung, cứ như vậy trơ mắt bị Đinh Trình Hâm ăn đậu hũ, lại thấy người kia bày ra bộ dáng “Em có thể làm gì được anh nào”.

Lưu Diệu Văn vừa nghẹn khuất nhưng cũng thật vui vẻ. Đồng đội ở bên cạnh nên không tiện “giáo huấn” đối phương, cậu chỉ đành bất lực nói: “Hãy đợi đấy…”

Đinh Trình Hâm chẳng bao giờ để ý đến lời nói “tàn nhẫn” của Lưu Diệu Văn, từ trước đến giờ vẫn luôn làm theo ý mình.

Ngày hôm sau khi Lưu Diệu Văn đeo cặp kính màu bạc bước ra, Đinh Trình Hâm trong lòng cảm thán một tiếng nho nhỏ “Oa”, ai là người thích những thứ đáng yêu nhất ở lầu 18, chắc chắn người đó là mình rồi.

Mặc dù đây là phong cách nhã nhặn, thanh lịch, về cơ bản là không liên quan gì đến đáng yêu cả, nhưng cũng giống như được quần áo bọc lại thành một đoàn, không hiểu sao lại có sức hấp dẫn to lớn đến thế.

Đinh Trình Hâm trực tiếp ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn, nghiêng người về phía trước với khoảng cách cực gần, tròng kính đều dán hết cả lên mặt anh, ánh mắt lại tràn ngập vẻ vô tội, chỉ cần môi với mội chạm nhẹ thôi là đã đủ mê luyến.
Nếu chỉ hôn nhẹ thôi thì không sao, nhưng một khi đã muốn hôn sâu thì có kính ở giữa cực kỳ vướng víu, giống như giữa cả hai có một chướng ngại vậy.

Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn tháo kính xuống, chờ đến khi môi lại phủ lên, trái tim Đinh Trình Hâm không khống chế được mà đập thình thịch liên hồi. “Tháo kính ra đẹp trai quá đi mất

Vì thế, từ hôn lén liền biến thành hôn sâu, chính là vì nhìn Lưu Diệu Văn có chút phiền não đưa tay tháo kính, tới gần muốn hôn mình.

Lưu Diệu Văn tất nhiên cũng phát hiện chỉ cần cậu đeo kính, Đinh Trình Hâm sẽ cùng cậu sáp lại hôn nhau, vì thế, dù là cùng chung một chiếc chăn tán gẫu vào những ngày mưa, hay là ở trên sô pha đùa giỡn, hóng gió ngoài ban công buổi tối, cậu vẫn luôn đeo kính. Gọng đen, gọng vàng, gọng bạc, luân phiên thay đổi rất nhiều kiểu dáng.

Ngày hôm đó, khi mà hai người đã quá mệt mỏi, Đinh Trình Hâm dùng ngón tay nhẹ nhàng tháo kính của Lưu Diệu Văn xuống, ném sang một bên, anh phát hiện Lưu Diệu Văn hiểu lầm ý của anh, thứ mình yêu không phải là cặp kính kia, mà mình yêu cái cảm giác háo hức, vội vã không nhịn nổi.

“Kính của em đã cản trở anh hôn em đấy.”

“Hả?”

“Nếu muốn hôn em, anh không cần thêm bất cứ lý do nào cả.”

END.
_____________________________

Halo mọi người. Thời gian qua mình bận rộn quá nên không tập trung cho blog được, đã để mọi người phải đợi lâu rồi. Thành thật xin lỗi!

Cảm giác thế nào khi cùng nhau trưởng thành, cố gắng chăm chỉ làm việc, cùng nhau tiến bộ và toả sáng? Mặc dù chị không hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn chứa đựng rất nhiều tình cảm đáng quý trong đó, kiên định, dũng cảm, tin tưởng, hạnh phúc, nương tựa lẫn nhau. Đây là thứ cảm xúc không thể nào diễn tả hết được thành lời.

Trong tương lai, chỉ mong hai em vẫn có thể cùng nhau toả sáng, chơi bóng rổ, đi xe đạp, là điểm tựa cho đối phương mỗi khi có khó khăn, mệt mỏi.

Nguyện cầu hai em tiền đồ như gấm, từ giờ chỉ đi trên con đường trải đầy trái ngọt và hoa thơm.

Chúc mừng 2 năm ra mắt! Chị hy vọng có thể ở bên hai đứa thêm nhiều năm nữa ❤ ❤ ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [Edit/Văn Hâm Văn] HÔN TRỘM  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ