Chương XCVII

29 1 0
                                    

Không ngờ khi Vân Hi đã ngủ say, anh mới trở xuống lầu tìm lại những thứ đã được dì vứt lúc nãy, tìm lại thứ mà lúc chiều dì đã gói gọn trong tờ báo và nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt anh, Khải Trạch tìm thấy có rất nhiều lưỡi lam sắt nhọn đã được cắt nhỏ, vươn vãi khá nhiều trong đống mút xốp nhiều màu

Đến sáng hôm nay, khi anh vừa có ý định thay chiếc băng mới cho tay cậu, Vân Hi đã vội ngăn cản " Không cần đâu, em tự có thể .. " nhưng anh đã tỏ ra không vui, người lớn như bị ai chọc cho giận đến nổi gằn giọng nói " Em ngồi yên một chút " cứ vậy mà đến nhút nhít Vân Hi cũng không dám, sau đó cậu đã rất ngạc nhiên khi anh nhìn trên tay cậu có rất nhiều đường nhỏ chi chít bị cắt nhưng đã không mở miệng hỏi cậu lấy một lời, còn quăng lại cho cậu một câu " Đồ ngốc "

Khải Trạch rửa qua nước sát khuẩn cho cậu, Vân Hi đau đến ngồi không yên, vẫn may máu đã không còn chảy nữa, anh đã chau chặt mày khi chứng kiến cảnh bàn tay bị nhiều vết cắt như thế, cũng như mớ bông thấm đậm màu đỏ chiều hôm qua, sau đó người lớn mới nhẹ nhàng dùng băng quấn lại bàn tay cậu " Khải Trạch, anh .. " không phải không nói có nghĩa là không biết, nhìn những vết cắt trên bàn tay ấy khiến anh rất đau lòng, người lớn quấn lại băng cho cậu xong liền đứng dậy muốn rời khỏi phòng, trước khi rời đi còn nói với cậu " Nếu em có ý định lần sau sẽ che giấu chuyện gì nữa thì đừng nói chuyện với anh " nói xong liền bỏ đi, Vân Hi cũng không dám mở miệng giữ anh lại

..

Anh đến thư phòng tìm xem địa chỉ đã gửi rốt cuộc là ở đâu, tìm mãi một lúc lâu cũng không hề có địa chỉ đã được ghi trên vật phẩm, sau đó lại đến nơi tiếp nhận bưu kiện được gửi đến, hỏi tình hình của ngày hôm đó, người tiếp chuyện kể lại hôm đó không gặp được người gửi chính, chỉ có một anh công nhân nói có người nhờ anh đưa bưu kiện đến, bên chuyển bưu kiện chỉ có việc chuyển đi, không để ý nhiều người gửi là ai

Vài ngày sau vẫn tiếp tục có bưu kiện được gửi đến, nhưng lần này Khải Trạch có mặt ở nhà và anh chính là người nhận nó, còn làm ra những chuyện gà bay chó chạy gì không biết, tên người đã gửi lại chính là người đang nhận ? tệ đến mức còn không biết anh có mặt ở nhà và nhận nó nữa

Vân Hi chăm chú ngồi ở bên cạnh nhìn anh mở chiếc hộp, bên trong là một con gấu bông nhỏ vừa đủ, trên ngực nó còn được ghim sẵn một con dao sắt nhọn, còn có màu đỏ của máu nhòe nhoẹt trong hộp, đặc biệt hơn là trên mặt nó được dán hình của Vân Hi, bị vật gì đó sắt rạch rất nhiều đường dài, Vân Hi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, là ai đã hận cậu đến mức này, anh bỗng choàng tay qua đầu Vân Hi che đôi mắt cậu lại

Anh không rõ người này là ai, bản thân cũng có rất nhiều kẻ thù trên thương trường, có lẽ đã làm ảnh hưởng đến người nhỏ rồi, cảm nhận Vân Hi có chút run lên, anh xoa xoa lưng cậu, cố gắng an ủi " Đừng lo, anh sẽ tìm được người gửi nó sớm thôi, trong lúc đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được chứ ? " Vân Hi liền ôm anh gật đầu

Một hồi lâu sau, bà Trương từ ngoài đi vào nhà, vừa vào đến nơi đã kéo Khải Trạch ra khỏi cậu " Mau tránh xa cậu ta một chút "

" Lại có chuyện gì nữa vậy mẹ ? " anh tiến đến nắm tay Vân Hi, kéo cậu đứng ở phía sau lưng mình " Con mau tránh xa cái thứ rắc rối đó, cậu ta liên tục bị đe dọa như vậy, nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn cũng bị hại chết " tiểu Ba kịp có mặt kéo bà lùi lại, gọi nhỏ " Mẹ à " trước đó vài ngày tiểu Ba đã nói cho bà biết, cô cũng lo chuyện sẽ lớn hơn cho cả Vân Hi và anh, lại rất nguy hiểm nếu tiếp tục bị đe dọa như thế 

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ