Tóm tắt chap trước:
- Kagura, chúng ta chủ có thể cầm chân thôi. Muốn chúng chết thì Utsuro cũng phải chết. Hiện tại thì Gintoki chính là niềm hi vọng, bởi thế, hãy chống chọi đến cùng.
_______________________________- Kiểu gì cũng không thể thay đổi kết cục của đất nước này. Nhưng nếu có bất kì một tia sáng nào, ta sẽ dập tắt ngay và luôn. Kì tích không đến nữa đâu, vậy nên hãy giải thoát nỗi đau và nhận lấy kết thúc. Trách nhiệm gia đình à? ~ Utsuro nhướn mày.
- Ta không muốn nghe ngươi lải nhải về hai tiếng "gia đình". Có lẽ ta cần lên lớp cho ngươi nhé?
- Tuỳ.
- Bọn ta chẳng phải gia đình gì hết. Cũng chẳng phải máu mủ ruột rà, mà lại càng không cùng sinh ra một nơi. Giữa bọn ta chẳng có quan hệ gì cả. Chính vì thế, bọn ta sẽ mãi không buông tay nhau ~ Gin dứt lời, lao về phía trước.
- Ở đây để tạo nên hi vọng sao, Gintoki?
- Không, ngay tại đây, ta sẽ chặt đứt hết tuyệt vọng! ~ Gin chém tới tấp Naraku.
Utsuro nhìn mà ngao ngán:
- Đúng là không thể cải tạo nổi. Dù thế nào ngươi vẫn là con người. Bám víu lấy một phần triệu khả năng để chống chọi. Quả thật, cứ lần nào thấy các ngươi là ta lại có suy nghĩ đó: Con người rõ là nên tuyệt chủng đi.
- Bình tĩnh nào. Nếu ngươi muốn nhân loại kết thúc đến thế thì cứ vô tư. Nhưng đám bất tử các ngươi cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Quân Naraku gục ngã, lần này chúng không còn đứng dậy nữa. Utsuro bất ngờ, hắn nhận ra từ nãy tới giờ, bên hông cô ta còn giắt thêm một thanh đao mảnh.
- Utsuro đại nhân! Thanh gươm đó...
Không để ai kịp phản ứng, Bạch quỷ nhắm thẳng đến kẻ đứng đầu.
PHẬP!
Thanh hồ Touya chặn lại kiếm của Utsuro, thanh đao kia lại cắm xuyên tròng hắn.
- Ra đây là con át chủ bài của ngươi? Thanh kiếm làm từ tinh thể vô chủ, đủ mạnh để nã ta một lỗ. Hẳn là cao kiến của Kouka và Umibozu? Nhưng như này vẫn chưa đủ giết ta đâu ~ Hắn mỉm cười, đập mạnh Gintoki xuống sàn.
- Tsk!! ~ Gin ho ra ngụm máu tanh.
- Biết không? Đường tan vào đại dương vẫn cứ mặn như thường. Mất quân át chủ bài rồi, giờ thì xin là xin vĩnh biệt nhé? ~ Utsuro bẻ nát thanh tinh thể thành chục mảnh.
BÙM!
Căn tàu đột nhiên phát nổ. Gin nhân cơ hội túm lấy mảnh vỡ tinh thể, phóng tới tấp và cơ thể Utsuro.
- Vẫn chưa biết hả? Ngươi chẳng phải con rồng cháu tiên mà gáy. Ngươi chỉ là con rắn độc bé xíu không hơn không kém, một con rắn điên cuồng tự cắn bản thân để chất độc lan ra khắp cơ thể. Muốn vĩnh biệt thì tự nói với chính mình á-aru! ~ Kagura tung cước bất ngờ khiến Utsuro lùi ra xa.
Liền tiếp, Shipachi giáng một mũi kiếm vào giữa ngực hắn, rồi bị đạp bắn đi. Utsuro ôm lấy ngực, hắn cảm giác Atlanta trong cơ thể mình đang hỗn loạn. Tinh thể mà Gintoki cắm vào hắn đang sục sôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanficCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...