chap 81: Chấp nhận.

1.4K 49 0
                                    

Jungkook khóc lớn như 1 đứa trẻ:

_ Bé con... Huhu... Sáng nay... Hức ... Chúng ta vẫn tốt đẹp mà em...!? Sao em lại muốn bỏ Kookie? Em không thương anh nữa sao?? Anh làm gì sai..? Anh sẽ sửa mà... Hức.. Anh sửa hết mà... Đừng bỏ anh mà!

Namjoon suy sụp vô cùng, tưởng như hôm nay là tận thế và anh sẽ không có cách nào gượng dậy nổi...!?

_ Bé con... Anh dâm... Anh xấu... Lúc nào cũng ham muốn, tham lam, ích kỷ, còn hay sàm sỡ em nữa! Nếu em ghét vậy thì... Anh chặt bỏ 2 tay này nhé! Làm vậy em sẽ ở lại chứ...!?

Tôi phát hoảng khi Namjoon định xông vào nhà bếp. Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh, tôi khóc lớn:

_ Namjoon... Kim Namjoon... Con gấu đần ngốc nghếch... Anh đứng im... Hức... Bình tĩnh cho em...

Namjoon ôm tôi run rẩy.

_ Đừng đi... Hức... Không cho em đi... Không được bỏ anh... Hức... Hức...

J- Hope quỳ dưới chân tôi, anh kéo tay tôi. Ánh nhìn van nài của anh vô cùng sợ hãi và đáng thương, anh run lẩy bẩy nói:

_ Đừng bỏ anh... Huhu... Đừng bỏ anh... Em muốn thì cắt bỏ của anh luôn cũng được, nhưng đừng bỏ anh... Hức... Hức... Xin em... Cầu xin em ..

Tôi đau lòng quá! Các anh rốt cục là bị cái gì mà lại kích động đến mức này!

Taehyung rơi vào khủng hoảng, anh với lấy con dao rọc giấy gần đó, không ngừng tự rạch cổ tay bản thân... Tôi hoảng sợ vừa ôm lấy anh, vừa nắm chặt tay Namjoon

_ Huhuhu... Dừng lại... Huhuhu... Anh không dừng em sẽ bỏ anh thật đó!

Taehyung nghe vậy lập tức vứt con dao đi, 2 tay đầy máu của anh nắm lấy tay tôi run rẩy khẩn cầu:

_ Anh vứt... rồi... Đừng bỏ... Đừng bỏ anh mà... Đừng bỏ... Đừng bỏ...

Miệng anh lẩm bẩm câu " Đừng bỏ" không ngừng, ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng khát cầu, như đang van xin, như đang bi lụy...

Đó là ánh mắt đau thương nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Jimin bị cú sốc tâm lý, trạng thái trở nên đờ đẫn, anh không ngừng ngửi ngửi gáy của tôi, vừa liếm lấy vành tai, vừa nước mắt ngắn dài, tròng mắt vô định điểm rơi chỉ dán lên mỗi mình tôi.

_ Jimin... Jimin... Anh sao vậy? Jimin... Jimin...

Jimin đờ đẫn với đôi mắt ngấn lệ không ngừng lẩm bẩm:

_ Anh sẽ ngoan... Sẽ ngoan... Đừng bỏ anh... Sẽ ngoan... Đừng đi... Đừng đi... Anh không sống nổi... Không sống nổi...

Chưa hết hoảng loạn, Jin cũng có biểu hiện lạ. Anh quỳ lạy tôi liên tục, đầu anh đập mạnh xuống sàn không chút gì là thương tiếc bản thân. Anh liên tục nói ra những lời cầu xin hèn mọn đến đáng thương:

_ Bé con.... Xin... Xin... Cầu xin em... Đừng đi... Đừng bỏ... Đừng vứt bỏ bọn anh... Đừng vứt bỏ bọn anh... Đừng... Đừng... Đừng... Đừng...

Thân hình to lớn của Jin run rẩy đến đáng thương.

Suga swag ngất xỉu, người anh lạnh ngắt, trắng bệch như không còn 1 chút máu nào trong cơ thể.

Nhưng BTS lại chẳng bận tâm, họ cứ ôm, cứ quấn lấy tôi, luôn miệng cầu xin, van nài tôi đừng rời bỏ họ.

Tôi lấy điện thoại định gọi chị Linh thì Jin kích động cướp lấy, ném nó vỡ toang. Anh quay sang tôi khóc như 1 đứa trẻ:

_ Đừng đi... Đừng đi... Hức... Đừng đi... Đừng đi mà...

Làm sao đây???

Tôi cố vỗ mặt Suga, xoa xoa mặt anh cố tìm hơi ấm trong vô vọng. Tôi phát hiện anh để điện thoại trước ngực, nhân lúc Jin đang bận run rẩy vừa rải các nụ hôn lên gáy tôi vừa không ngừng thút thít cầu xin tôi đừng đi.

Tôi liền nhanh tay bấm gọi cho PD- nim thông báo tình trạng nguy kịch của Suga.

Trực thăng cấp cứu lập tức được điều động, vì BTS cứ bám lấy tôi không buông, mà bản thân Suga dù đã ngất, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt lấy cổ chân tôi không buông...

Vì thế, BTS cùng tôi đưa Suga nhập viện trong tình trạng bị họ vây ôm cứng ngắt.

*** Bệnh viện ***

_ Bệnh nhân bị cú sốc tâm lý quá sức chịu đựng, có vẻ như triệu chứng này là bị kích động, bệnh nhân đã chịu áp lực tâm lý trong thời gian dài. Tới hôm nay, bị kích động nên không chịu nổi. Xem ra cú sốc tâm lý này đối với cậu ta là rất lớn.

Kiểm tra tình hình, các chỉ số đều ổn nhưng về mặt tâm lý thì... có thể khiến 1 chàng trai có thể chất mê dược vốn vô cùng khoẻ mạnh thế này vì sốc tâm lý tình cảm mà nhập viện. Đủ thấy tình cảm cậu ấy trao cho cô bé kia lớn đến nhường nào!

BTS đều có biểu hiện tâm lý bất thường nên ông cũng giúp thăm khám qua. Vì họ từ đầu đến cuối không chịu buông cô ra, kể cả Suga đang ngất vẫn không buông tha cổ chân nhỏ bé kia nên... toàn bộ quá trình khám và tư vấn tâm lý cô đều có mặt.

Hoá ra... BTS bị hội chứng ám ảnh tổn thương sâu. Họ rất sợ mất đi bé con của họ, 1 phần vì cô từng có tiền sử bỏ trốn, thêm vào cô luôn xem họ là người ngoài, lúc nào cũng muốn tìm cách rời bỏ họ, không bao giờ đem họ đặt vào các kế hoạch của cô.

Và vì cô không ghen, không yêu cũng từ đầu đến cuối không muốn dính líu đến họ, lại thêm cô có quá nhiều đối tượng theo đuổi khiến họ luôn cảm thấy bất an, bị đe doạ... luôn sợ mất cô đến nỗi hình thành luôn biểu hiện ám ảnh tâm lý.
.
.

Bác sĩ lắc đầu nói:

_ Mê dược không có thể khiến họ bị ám ảnh tâm lý được, càng không thể khiến họ mất tự chủ, mất kiểm soát khi mà không rơi vào tình trạng " lên cơn nghiện". Cháu gái à, lẽ nào đến nước này mà cháu còn không cảm nhận được tình cảm điên cuồng đến khờ dại mà bọn họ dành cho cháu...??

Tôi run rẩy:

_ Cháu... Cháu...

Ông ôn nhu nói:

_ 7 tên nhóc này khó ưa ở nhiều mặt thật đấy, điển hình như việc cứ hay ghen tuông, hay đòi hỏi, tính dục thì cao, còn hay " bắt nạt" cháu đến nhập viện thường xuyên. Nhưng, tụi nhóc này rất thật lòng cũng rất chân thành. Tụi nó bây giờ không thể sống thiếu cháu đâu. Tụi nó yêu cháu đến chết đi sống lại rồi! Điều này, ta có thể đảm bảo.

Tôi nức nở:

_ Nhưng... Nhưng...

BTS thấy tôi khóc, liền lần lượt hôn nhẹ lên khoé mắt, đồng thời, đưa lưỡi đón lấy từng giọt nước mắt đang không ngừng thi nhau chảy ra của tôi thật dịu dàng.

Họ ôn nhu đến khiến tôi đau lòng...

" Đừng khóc... Bé con... Đừng khóc...!!"

Ông đứng dậy, để lại tôi 1 câu:

_ Cháu hãy làm những điều mà bản thân cho là đúng. Cuộc sống này mỗi người chỉ một, cháu hãy sống sao cho đừng hối tiếc về sau là được!
.
.

BTS...

Em phải làm sao với các anh đây...!?

Bts- Vòng vay của tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ