Chu Chí Hâm cố tình đến hơi muộn, khi bước vào cục cảnh sát, bên ngoài phòng thẩm vấn đã tập hợp tầm mười người. Anh chán ghét nhíu mày, nếu có thể, anh muốn đến muộn thêm chút nữa, muộn đến mức tránh né được đám người này, thậm chí là cả lần thẩm vấn này. Hoặc là, dứt khoát cắt bỏ đoạn ký ức hơn mười năm trước.
Nhận ra biểu cảm của mình thất thố, sợ dẫn đến nghi ngờ, anh lại nhanh chóng trở nên ngơ ngẩn với đôi mắt trống rỗng.
Sau khi vào đông, Trùng Khánh rét cắt da cắt thịt, những cành cây khô quắt trơ trụi vừa mảnh vừa dài, mọc lung tung về phía trời cao mà chúng nó chẳng bao giờ chạm đến được. Cành giòn, như thể vừa bẻ đã gãy. Nhìn vẻ ngoài xơ xác này, không có cách nào liên tưởng chúng nó với vẻ sum suê khi mùa hè đến.
Bên trong cục cảnh sát cũng chẳng ấm hơn bên ngoài là bao. Vài người bên trong là những gương mặt Chu Chí Hâm đã quen thuộc. Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người nọ không có trong số họ, thở phào nhẹ nhõm.
"Đã mười mấy năm rồi nhỉ." Chu Chí Hâm nghĩ. Những năm tháng bên nhau, mọi người đều là những đứa nhóc mười mấy tuổi, những ngày cùng nhau lớn lên, mỗi người đều trưởng thành với tốc độ gấp đôi bình thường. Khuôn mặt, giọng nói, chiều cao, và cả tính cách, đều thay đổi rất nhanh. Trái lại sau khi tách ra, mọi thứ dường như đều đình trệ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuối cùng của bọn họ trong ký ức —— đờ đẫn thất thần, tê dại trống rỗng.
"Qua đây ngồi đợi một lát đi." Cục trưởng Châu vẫy tay với Chu Chí Hâm, "Chắc cậu biết bọn họ chứ?"
Chu Chí Hâm mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng tại chỗ. Dựa vào dư quang cảm nhận được ánh mắt của vài người cách đó không xa, anh hơi nghiêng đầu, tránh đi.
"Trước đây cậu ta từng gặp tai nạn, não hình như có vấn đề. Không cần quan tâm cậu ta." Cảnh sát Tiểu Vương đến bên cạnh nói nhỏ với cục trưởng Châu.
"Vậy à..." Cục trưởng Châu nheo mắt, đăm chiêu nhìn Chu Chí Hâm. Ông đứng dậy hắng giọng, lấy ra một tấm ảnh nói:
"Hôm nay gọi các cậu đến đây, chủ yếu là vì phát hiện ra vài điểm đáng ngờ trong một vụ án mười ba năm trước. Mời các cậu nhớ kỹ xem, năm 2021, rốt cục Quan Tuấn Thần và Vương Hạo chết như thế nào?"
Hai người trong bức ảnh cười tươi, năm đó bọn họ là không giáng của TF Tam Đại, trong lòng tràn đầy mong đợi và lo lắng mơ mộng về tương lai sau này. Chỉ là trong muôn ngàn khả năng, có thế nào bọn họ cũng không đoán được, bọn họ không có tương lai.
Bỗng nhiên, trong phòng thẩm vấn truyền đến một tiếng hét, tiếng đập bàn, cuối cùng là một trận gào khóc nức nở.
Trái tim của Chu Chí Hâm mạnh mẽ run rẩy, từ khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc ấy, anh đã biết người đang ở bên trong là người nọ.
Cửa mở, hai viên cảnh sát đỡ Tô Tân Hạo đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài, Chu Chí Hâm dường như đột nhiên quay lại lớp diễn xuất khi nhỏ, Tô Tân Hạo cũng khóc tê tâm liệt phế như thế này, chỉ là bản thân khi ấy nhìn cậu sẽ liều mạng nhịn cười, nhưng bây giờ chỉ có thể liều mạng kìm lại nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/TF三代] HẢI ĐỘ NHÂN NHÂN 海度人人
FanfictionTác giả: Vĩ Bách Hợp 尾百合 Dịch: Biên Link: https://tsuki76852.lofter.com/post/4c8bd203_1cd23269d Thể loại: Hồi hộp, nặng khẩu vị (dark), phản Utopia, OOC. Nhân vật: TF Tam Đại (15) Couple: Tô Chu, Hào Hàm, Hào Thừa, Cực Vũ, Hàng Nhuận KHÔNG GÁN LÊN...