Chương 76

2.8K 102 1
                                    

Edit by: mitruong88

Tần Hảo e ngại quy củ nên không đi ra ngoài dùng cơm, Tần Vận liền cùng nàng ở trong phòng ăn cơm.

Dùng xong cơm, Tần Hảo liền thúc giục Tần Vận và Tạ Cảnh quay về Bình Dương Hầu phủ, "Bình Dương Hầu phu nhân đối hai tỷ muội chúng ta vốn sẽ không hài lòng lắm, bọn muội vào kinh đến chỗ ta trước, chắc chắn bà ấy sẽ không vui lòng. Vận tỷ nhi, hiện tại chúng ta đều ở kinh thành, muốn lúc nào gặp đều có thể, không cần vì việc này để bà ấy bắt được nhược điểm của muội, đến lúc đó không thoải mái còn không phải là muội sao?"

"Đại tỷ tỷ, muội không phải người hiền lành gì." Tần Vận bình tĩnh nói: "Nếu bà ấy thật sự làm việc quá đáng, muội sẽ không dễ dàng tha thứ cho bà ta. Tỷ yên tâm, Tạ Cảnh tìm Đại tỷ phu là có chính sự, ai cũng không nói được gì cả."

Nghe vậy, Tần Hảo yên tâm. Nàng khác với Vận tỷ nhi. Sự ghét bỏ của Bình Dương Hầu phu nhân đối với nàng là không đau không ngứa, ai quan tâm chứ? Nhưng Vận tỷ nhi và bà ta cùng sống dưới một mái hiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nếu là mỗi ngày đều phải tốn tâm trí để đối phó bà ta thì sẽ rất mệt. Nàng là thân tỷ tỷ của Vận tỷ nhi, hy vọng nàng có thể sống tốt ở Bình Dương Hầu phủ.

"Thược Dược." Tần Vận gọi Thược Dược tới, đặt một cái túi thật dày lên bàn, "Thời điểm vào kinh, cảm thấy thật nhàm chán, nên thuận tay làm một ít xiêm y cho cháu ngoại trai nhỏ của muội. Quần áo xuân thu thì làm ít hơn, quần áo đông hạ làm nhiều hơn. Mấy hôm nay có nắng thì mang ra phơi."

"Còn chưa có sinh ra, sao lại khẳng định là cháu ngoại trai nhỏ?" Tần Hảo từ ái vuốt bụng, "Cháu ngoại gái không tốt sao?"

Tần Vận bật cười, nắm tay Tần Hảo đong đưa: "Cháu ngoại trai cháu ngoại gái đều được, chỉ cần là đứa nhỏ của tỷ tỷ, muội đều thích."

https://www.wattpad.com/myworks/240257168-sau-khi-g%E1%BA%A3-cho-phu-qu%C3%A2n-%E1%BB%91m-y%E1%BA%BFu-edit

Tạ Cảnh và Tần Vận ở lại Lư Dương Hầu phủ dùng qua cơm chiều mới trở về.

Tần Hảo trên mặt không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Vận tỷ nhi sẽ bị Bình Dương Hầu phu nhân gây khó xử.

Trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Diệp Mạch, Tần Hảo nhìn hắn, bất đắc dĩ đỏ mặt.

"Sính lễ đã nâng vào tiểu khố phòng, về sau khố phòng này đều để đồ của nương tử. Bất quá, vi phu vì thu thập những sính lễ này, hiện tại thân không một xu dính túi, nương tử nên phát thiện tâm mà nuôi vi phu."

Tần Hảo nhịn không được đẩy nam nhân dính bên người mình ra, nhẹ nhàng mắng: "Đừng nói bừa. Chàng dựa vào sinh ý của biểu ca có bao nhiêu lợi nhuận? Chẳng qua chỉ là một ít sính lễ, sao chàng lại có thể không một xu dính túi? Hơn nữa, hiện tại ta cũng sắp sinh rồi, chẳng lẽ phu quân không suy nghĩ cho tương lai của con sao?"

Tần Hảo khẽ chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên tia hy vọng. Như vậy tử, Diệp Mạch thế này sao có thể nói là hắn không một xu dính túi?

Vì thế. . . . . . Diệp Mạch giơ tay thề: "Ta thề, ngoài giữ lại cho đứa nhỏ, còn lại đều nằm trong sính lễ của nương tử cả rồi! Cho nên, vì không để cho đứa nhỏ trưởng thành bị nhạo báng, nương tử vẫn là phải nuôi ta!"

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ