pensée in your pocket { Ha Noi }( Jungwon )(end)

517 42 6
                                    

Tâm trí cậu chợt quay ngược về buổi tiệc ngày ấy. Tiệc tổ chức ở nhà họ Mẫn. Chủ tiệc là bố anh Mẫn Doãn Kì, là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất Hà thành. Buổi tiệc rượu được tổ chức ở căn biệt thự chính, to lớn choáng ngập với khuôn viên cây xanh bao bọc xung quanh. Bước vào trong là những trang trí trạm trổ đầy vương giả, theo chuẩn mực phương Tây như chiếc cầu thang có tay vịn uốn cong, hoa văn viền trên tường. Bên cạnh đó là những thứ đồ trang trí đậm chất Á Đông, chiếc bình cổ hay các loại cây cỏ xứ mình. Tổng thế căn biệt thự này hòa hợp văn hóa Á- Âu, thể hiện được trình độ tinh tế của người giám sát chính công trình này, mẹ anh Mẫn, vừa sang trọng lại vừa tinh tế. Ngôi nhà này biểu hiện cho quyền lực của gia tộc họ Mẫn ở đây. Mặc dù có chiếc mặt nạ, cũng không quá khó để nhận ra chủ nhân của chúng dựa vào biểu tượng trên trang sức và trang phục trên người họ. Và trong buổi tiệc ấy, cậu tình cờ bắt gặp được một ánh mắt có lẽ là vô tình thôi, có chút nổi loạn nhưng lại đầy mê hoặc và quyến rũ. Ánh mắt ấy, đã đi vào nhiều giấc mơ của cậu. Hóa ra đó là nàng,....

Bất chợt, có giọng nói đầy bất mãn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

"Anh Nguyên, anh có đang nghe em nói không đấy ?"

"Anh xin lỗi, anh hơi mất tập trung"

Cậu em Tây Thôn Lực tinh quái hỏi tiếp

"Anh đang nghĩ gì thế anh ? Về cô nàng xinh xinh nào đấy à"

Phác Thành Huân ở bên cạnh ném cho Thôn Lực một cái nhìn đầy ẩn ý

"Ánh mắt mơ màng ấy tất nhiên là nghĩ về con gái rồi. Cô gái chủ quán bánh lần trước à ?"

"Anh muốn em cắt lương tháng này không ?"

"Anh nói trúng đúng không cậu mới phản ứng như thế. Cậu dám cắt lương anh thì anh không làm cho cậu nữa đâu đấy"

Nguyên xuôi xị

"Đúng là nghĩ về nàng thật"

Cậu quay sang hỏi Thôn Lực

"Quên chưa hỏi cậu, hôm trước bận gì mà hủy hẹn với anh ?"

"Có đám dám làm loạn ở cửa hàng của anh. Em phải chỉ đạo mấy đứa đàn em đi giải quyết không thì thiệt hại lớn lắm. Việc nhỏ thôi mà, em không muốn anh phải bận tâm nên cũng không báo anh Thành Huân"

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Anh em với nhau anh không cần khách sáo thế đâu ạ. Thế bánh anh Huân mang về hôm trước từ cửa hàng chị ấy ạ ?"

Thành Huân gật đầu

"Đúng rồi, là của cô gái ấy"

Chính Nguyên nhìn thẳng vào mặt cậu em, gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn

"Từ bánh, cậu đoán gì về người làm ra chúng ?"

"Chị ấy chu đáo, giàu cảm xúc, nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng rất kiên quyết, rất ngọt ngào, thú vị, thẳng thắn, có chút ngang tàng, đặc biệt hiếm gặp đó anh"

"Cậu đúng nhưng thiếu rồi. Nàng rất quyến rũ, rất hấp dẫn"

"Chán nhỉ. Không tranh được với anh rồi"

I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ