1. ấm áp

654 64 5
                                    

Lại là một buổi chiều đông đúc nơi Seoul này, em vừa tan trường, em đến trạm xe buýt ngồi chờ xe, vừa ngồi vừa ngắm dòng người tấp nập qua lại. Nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, mặt nở nụ cười hạnh phúc bước đi, những ông bố bà mẹ ân cần dắt tay con trẻ về nhà. Nhìn đường phố nhộn nhịp mà ấm áp này làm em cảm thấy nhớ anh người yêu của em.

"Ah, mình nhớ anh ấy quá!"

Anh người yêu của em rất ít khi về nhà vì công việc của anh. Mặc dù vậy, em thấy rất vui gì hàng ngày anh gọi điện cho em, nghe thấy giọng anh đã làm em hạnh phúc lắm rồi.

Xe buýt đến, em lên xe và về căn nhà nhỏ xinh của em. Vừa về đến nhà, em thấy đèn sáng, em ngờ ngợ sợ có trộm vào nhà. Em chầm chậm đi gần về phía cửa, nhẹ nhàng mở nó ra, em ngạc nhiên nhìn thấy một đôi giày quen thuộc, một mùi thức ăn thơm phước toả ra từ nhà bếp. Em biết chắc anh đã về nhà với em rồi.

Em mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi hạnh phúc, vứt cặp sách xuống ghế sofa, em vào bếp ôm lấy anh từ đằng sau.

"Jay, anh về rồi sao?"

Anh bất ngờ bởi cái ôm của em, quay ra thấy em đang cười thật tươi nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Anh nhẹ nhàng:

"Ừ, anh về với em rồi đây"
"Sao nay anh lại về vậy, công việc của anh bận lắm mà"
"Hôm nay kết thúc dự án vừa rồi nên sếp cho anh về sớm với em, không thích sao?"
"Không, em thích chứ, lâu lắm anh mới về mà"
"Rồi cô nương, vào rửa tay đi, anh nấu sắp xong rồi mình cùng ăn nhé"
"Vâng"

Anh nhìn em tung tăng mà mỉm cười, cô bé của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy.

Ăn tối xong, anh nói muốn xem phim kinh dị, em cũng chiều ý anh mặc dù em không thích nó vì em sợ. Anh thì muốn trêu em chút, muốn nhìn thấy cảnh em sợ vì nó đáng yêu lắm.

Cả hai cùng nhau ngồi trên sofa và xem phim. Đang xem, em cứ sợ hãi mà ngồi núp vào người anh. Anh thấy cục bông bé nhỏ có vẻ sợ đến chảy nước mắt rồi thì cười mỉm. Anh tắt TV rồi nói:

"Sợ thì đừng có đồng ý xem chứ, cô ngốc này"
"Nhưng anh thích mà"
"Không, anh chỉ muốn trêu em thôi"

Anh nói rồi cười, làm em tức đi thẳng lên phòng ngủ, bỏ lại anh dưới nhà

"Ơ, sao bé bỏ anh ở dưới này"

Anh chạy theo em người yêu lên phòng, phải dỗ em rồi.

Anh bước vào phòng thấy em nằm quay mặt về phía cửa, không màng đến anh. Anh đến nằm ôm lấy em từ sau, thì thầm vào tai em:

"Anh xin lỗi bé mà"

Em vẫn giận dỗi không nghe anh, anh thấy vậy, xoay người em về phía anh, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, mang tất cả yêu thương của anh ở trong đó.

Em ngạc nhiên vì anh bất ngờ hôn em, em nhớ cảm giác đó, em cảm nhận được yêu thương của anh đều được gửi trong nụ hôn ấm áp này.

Dứt ra, anh nhìn chằm chằm vào em làm em đỏ mặt úp vào ngực anh. Anh nhìn cô gái nhỏ ngại ngùng núp trong lòng mình mà không khỏi hạnh phúc. Anh ôm trọn em vào lòng nói:

"Ngủ đi em, cả ngày hôm nay em đã vất vả rồi"

Anh đặt lên trán em một nụ hôn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Một ngày ấm áp là một ngày được ở bên anh, được làm mọi điều bình dị với anh. Đối với em đó chính là hạnh phúc, em ích kỷ muốn giữ hạnh phúc này cho riêng mình, muốn anh là của riêng em. Anh cũng muốn trải qua mọi ngày thường với em như thế này. Đơn giản mà ấm áp, hạnh phúc.

'Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi anh nhé'

________
____________

Lần đầu tui viết như thế này có ổn không á mng? Có gì sai sót mng cứ góp ý nha, tui sẽ cố chỉnh sửa.
Nếu thích mng cứ ra yêu cầu về nọi dung truyện nhé, tui sẽ làm theo yêu cầu của mng.

Nếu thích mng hãy tặng tui một ngôi sao nhỏ bé nhé, đó sẽ là động lực cho tui viết tiếp đóoo

Love ya, Chanh <3

Xả chiếc ảnh xinh xinh của anh bé :33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xả chiếc ảnh xinh xinh của anh bé :33

jay | luv daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ