Cách vách

408 37 2
                                    

        Những lúc chẳng phải đắm mình vào trong những trận đấu mệt mỏi và căng thẳng với những cuộc rượt đuổi chẳng bao giờ có hồi kết, tẩm liệm sư thích nằm lì trên giường, nhắm mắt nghỉ. Đó chẳng phải biểu hiện của sự biếng nhác hay gì đâu, trên chiếc giường chỉ nhỏ con con được đặt sát vách ấy , cái căn vách mỏng tang mà có thể nghe được thanh âm phía bên kia truyền lại, là cả một thế giới mà Aesop vẫn thường tưởng tượng ra trong đầu.

        Trang viên này chẳng hề tốt, từ khu vực lúc nào cũng bị giới hạn lại như chiếc lồng sắt cho đến những bữa ăn nhạt thếch cứng khô. Sẽ chẳng thể chờ mong chút nào tiện nghi thoải mái từ những căn phòng cũ rích với nóc nhà đôi lúc sẽ ẩm dột và sàn nhà thường xuyên kêu lên những tiếng cót két lúc nửa đêm đủ để làm những kẻ yếu bống vía lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đương nhiên, mấy căn vách san sát nhau như vậy thì một chút ngăn cách âm thanh cũng chẳng có, bởi vậy nên ai làm việc gì cũng phải cố gắng khe khẽ thôi, bởi để ảnh hưởng khiến cho những kẻ khác ghét thì đừng hòng mà trở về nguyên vẹn trong trận đấu, sự "hợp tác" ép buộc như vậy cứ lẳng lặng hình thành giữa những kẻ bị ép buộc phải sống sót ở nơi này như vậy. Nhưng người tẩm liệm chẳng thấy khó chịu đâu, kể cả nếu gian phòng bên cạnh có ồn ào đôi chút, bởi đó là Eli mà.

        Cũng bởi thế nên chiếc giường, chiếc giường đặt sát vách mà Aesop dám cược rằng phía bên kia bức tường là chiếc giường anh đặt, trở thành chỗ ưa thích của cậu mỗi khi về phòng, và hôm nay cũng vậy. Cái thân hình xám nghoét nằm trên chiếc ga trải giường mang màu ngà ngà đã cũ, chẳng buồn cởi giày mà như một kẻ nghiện áp nhẹ nhàng áp tai vào bức tường kia, gần như nín thở mà ngóng chờ những âm thanh truyền đến. Sẽ có những lúc nhà tiên tri đang tham gia trận đấu khiến cho căn phòng bỗng trở nên lặng thinh trống rỗng đến lạ; hay có những lúc anh chỉ yên lặng viết thư, tẩm liệm sư nghe được tiếng giấy và bàn ghế kêu cọc cạch nên đoán vậy, đoán rằng anh lại một lần nữa hí hoáy viết những lá thư về cho người tình nơi quê hương yêu dấu. Đã có lần cậu thấy qua những xấp giấy xếp lên đến hàng kệ trong căn phòng ấy, mà chính Eli cũng biết chúng chẳng bao giờ gửi được, nhưng anh cứ viết thôi. Và trong cái không gian tĩnh lặng ấy, Carl có thể tưởng tượng gương mặt của anh khi nghĩ về người tình, với tiếng bút sột soạt trên trang giấy thô và mùi mực thơm thoang thoảng trong không khí, có thể lắng nghe tiếng cú muỗi nâu thi thoảng kêu lên vài tiếng dùng cái mỏ chuốt lại những sợi lông và có thể tưởng tượng mình đang nằm trong phòng anh lúc này, gần với nhà tiên tri hơn một chút, thông qua một bức vách mỏng.

        Cũng chẳng lạ khi một kẻ khép mình trong nhà liệm chẳng có chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài bị thu hút bởi câu chuyện của chàng du mục. Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, có lẽ là do cơn thèm tự do ngoài kia trỗi dậy, nhà tiên tri sẽ lẩm bẩm kể về những nơi mà bản thân đã đi qua với con cú muỗi. Về những thành phố bao quanh bởi dòng sông biếc xanh luôn hội tụ biết bao điều hiếm lạ từ mọi nơi trên thế giới, hay những lần suýt chết khi dám đặt chân tới những vùng hẻo lánh hoang vu, chỉ để được nhìn cực quang trên bầu trởi. Eli nói cực quang đó là những linh hồn, họ sẽ thì thầm cho anh những bí mật của thế giới mà từ đó đôi mắt tiên tri của anh càng nhìn thêm sáng rõ. Thậm chí, anh đã đi qua và nhìn thấy chiến tranh, về những người tìm tới anh cầu mong tương lai tốt đẹp nhưng khi được hé lộ sự thật lại chẳng thể chấp nhận, rằng nhà tiên tri đôi lúc ước anh chẳng có con mắt này như thế nào bởi cái giá phải trả là quá cao. Một con người với xác phàm xương thịt, chỉ mới quá tuổi hai mươi mà đã thấy đủ cuộc đời của một người, khiến cho Aesop thấy mình thật nhỏ bé. Thật may là họ cách nhau một bức tường.

.

.

.

.

.

        Vào những ngày hiếm hoi được nghỉ vì bị thương, nhà tiên tri lại thích nằm trên giường, ôm lì nàng cú muỗi mà háo hức nghe âm thanh từ bên ngoài vọng tới. Tuy chưa được vào hay thậm chí là ngó qua phòng của tẩm liệm sư lần nào, anh vẫn chắc chắn phía bên kia, sát ngay với chiếc giường mà mình đang nằm chắc chắn là giường của người mà anh thầm thương. Giống như một chiếc giường nhưng bị ngăn cách bởi một bức vách mỏng dính vậy, và nằm cạnh anh luôn là Aesop, Eli hay cười khúc khích mỗi khi nghĩ đến điều ấy.

        Với đôi mắt lúc nào cũng bịt kín sau lớp băng vải dày chẳng để tâm thế giới ngoài kia, những âm thanh đối với nhà tiên tri lại luôn sống động đến lạ. Anh thích tiếng gót giày đều đặn mà bình tĩnh gõ lên sàn mỗi khi bước đi của tẩm liệm sư; thích cả tiếng quần áo cọ vào nhau sột soạt những khi người thương vừa trở về từ trận đấu. Người anh thầm thương có cái thói lẩm bẩm một mình rất xấu, khiến người khác sợ và không muốn lại gần, nhưng cách một bức tường kia những âm thanh ấy bỗng lại trở nên thật huyền diệu. Tựa như Eli đang được cùng phòng với nhập liệm sư, khi mà cậu lẩm bẩm chửi rủa về cuộc truy đuổi quá mức gắt gao, bắt đầu tháo ra những nút trên bộ đồ vừa như in với cơ thể mảnh dẻ đã dính nhiều lớp bụi bặm. Và trong lòng nhà tiên tri cũng thầm xót, mỗi khi thấy cái mái tóc xám ấy bị thương trở về. Aesop ghét người sống tới mức chẳng cho họ chạm vào mình nữa chứ đừng nói chưa trị. Những lúc như thế cậu luôn mở cửa thật mạnh, rồi quẳng bản thân lên chiếc giường phát ra vài tiếng cót két và với đôi tai áp sát vào tưởng, anh thậm chí có thể nghe được cả tiếng người yêu đang cố nén những tiếng rên đau đớn, cố hít từng ngụm khí lạnh để chịu đựng sự dày vò thể xác ấy, rồi lại tự băng bó cho mình. Những lúc như thế nhà tiên tri mới ghét bức tường mỏng này làm sao, chỉ ước bản thân có thể bước qua, để yêu thương, chiều chuộng cái con người cô độc ấy, nhưng anh không làm được bởi anh biết tẩm liệm sư ghét người. Mà nhà tiên tri với trí khôn của mình ắt hẳn không hề muốn bị ghét.

        Nên những lúc như vậy Eli lựa chọn bịt lại đôi tai, trút nỗi niềm lên những trang giấy. Nhà tiên tri luôn tự chế nhạo chính mình, anh luôn cố với tới những điều không thể. Tình yêu với một tiểu thư giàu có trong khi bản thân là một kẻ lãng du nghèo hèn, hay thứ tình cảm giữa hai người đàn ông mà một trong số đó còn cực kì ghét người sống. Ấy nhưng trái tim thì chẳng bao giờ chịu nghe lí trí cả, nếu Aesop mà ở trong phòng thì cơ thể này cứ tự động dán sát tai vào tường mà lắng nghe thôi, mặc dù tẩm liệm sư vẫn thường là con người tĩnh lặng tới nỗi việc cậu có ở trong phòng hay không cũng không quá khác biệt. Nếu cứ mãi kìm nén hẳn anh sẽ chết mất thôi, nên bao nhiêu yêu thương Eli sẽ giấu nhẹm vào trong thư hết. Dồn hết những suy nghĩ trái ngang vớ vẩn và rồi khi gặp lại nhà tiên tri sẽ lại là một người đáng tin cậy vô cùng.

        Và cũng sẽ chẳng thể nào tránh được những lúc không thể kìm lại khi nằm trên giường, nghĩ đến người thương cũng nằm cách một bức vách ngăn, nhà tiên tri sẽ lại cố dằn lòng mình xuống bằng cách kể những câu chuyện. Với một tầm liệm sư chỉ thích dính liền với mấy cái xác chắc chẳng được tiếp xúc với người sống nhiều lắm, nên anh chọn kể về những con người, về muôn vạn sắc màu xúc cảm mà bản thân đã trải qua với hi vọng mong manh một ngày kia người anh thương ít nhất sẽ bớt ghét người sống một chút nào đó. Hình như Aesop cũng chẳng ghét những câu chuyện ấy chút nào, cậu chưa một lần phàn nàn về việc anh làm ồn vào buổi tối, hoặc cơ bản là lúc đó cậu đã ngủ rồi. Là một nhà tiên tri, thật trớ trêu khi anh lại chẳng biết được điều đó, nên Eli cứ kể và kể nữa thôi, với niềm tin mong manh rằng sẽ một ngày họ có thể phá bức tường.  

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ