Chương 1 | Ở TÙ

762 32 3
                                    

"Phạm nhân số 273 , mau ra đây, tới giờ ăn cơm rồi!"

Tiếng quản ngục ở bên ngoài vọng vào, cùng với đó là tiếng mở cửa lách cách vang lên. Khi cách cửa sắt to nặng mở ra, cũng là lúc một thân thể hư nhược của một cô gái té nhào xuống dưới chân hắn.

Nhíu mày, tên quản ngục biết căn phòng giam giữ nữ tù nhân này vô cùng chật hẹp, miễn cưỡng đem cô vây hãm vào bốn bức tường sắt dày nặng. Mỗi lần hắn đem cô nhốt vào đây, đều là chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng đầy thống khổ, nhưng đấy là việc của hắn, ở chốn lao tù này không có chỗ cho sự thương sót.

"Nhanh! Muốn bị ăn đòn?!"

Nói rồi liền đá mạnh vào bụng cô một phát. Thân thể hư nhược của Lalisa làm sao chịu nổi một cước này? Chẳng mấy chốc máu tươi đã bị cô thổ huyết ra ngoài. Cơ thể càng run rẩy lợi hại.

"A.. tôi đi... chậm một chút..."

Lalisa mặt mũi trắng bệch, cô cố gắng lết theo tên quản ngục kia, hai cái cùm bằng sắt trói ở cổ tay và cổ chân cô theo ma sát đem da thịt cô mài hỏng. Càng bò theo bước chân tên quản ngục, tay chân Lalisa đã xây xước đến rớm máu, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã lại xuất hiện.

Lisa biết, tất thảy những gì mình đang phải chịu đựng, là nên có. Cô biết đằng nào mình cũng phải chết, nhưng có lẽ người kia không cho mình chết dễ dàng như vậy.

Tự giễu cười, mặc dù cho cơ thể ốm yếu, cuối cùng tên quản ngục cũng đem cô tới nơi cần đến.

Mà ở đó - nữ nhân cô tôn sùng, yêu đến điên dại đang ở đó chờ Lalisa đến.

Dù cho người kia có tàn nhẫn, hận tuyệt cô đi chăng nữa. Lalisa cũng chấp nhận. Vì cô tự tạo nghiệp, đem Roseanne Park lừa dối tình cảm của nàng, khiến nàng tổn thương, đau khổ. Vậy thì chút khổ cực này, có tính là gì?!

"Đến rồi?"

Điếu thuốc lá được dập tắt, Roseanne nhìn Lalisa bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, nhưng đem theo vài tia căm phẫn.

"Ân. Chaeyoung muốn tôi đến, tôi liền đến rồi đây."

Nở một nụ cười, dường như đã là thói quen mỗi khi cô gặp nàng.

"Chaeyoung?" Nhướn mày, Roseanne bỗng nhiên cười lớn. "Haha! Thật buồn cười! Từ bao giờ khuê danh của tao lại để cho một con tiện nhân dễ dàng gọi?!"

"Chaeyoung..."

Lisa muốn nói gì đó, chưa kịp mở lời đã bị Roseanne dùng tay bóp chặt lấy cổ, mắt nàng mang tia hung tợn lẫn cảnh cáo mà nhìn cô.

"Tiện nhân mãi mãi là tiện nhân." Roseanne cười mỉa mai, tay bóp cổ Lalisa bắt đầu dùng lực hơn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Lalisa Manoban, đừng quên, chính mày là kẻ khiến tao lâm vào bước đường này. Tao hận mày! Tao hận mày! Mày biết không a?!"

Mỗi lần đối diện với Lalisa, Roseanne kiêu ngạo, kiều diễm của gia tộc Park lại không thể khống chế nổi bản thân mà gào thét. Dù cho nàng có là người mạnh mẽ như thế nào bên ngoài thương trường, ở trước mặt Lalisa thì lại lộ ra vẻ yếu đuối.

LICHAENG / JENSOO PHỤ | MONEY OR LALISA ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ