Chương 09

3.8K 365 9
                                    

Thực ra Huang Renjun ở riêng với bất cứ ai trong số ba người cũng không xấu hổ.

Nhưng bốn người ở cùng nhau làm bầu không khí kỳ lạ khó hiểu, không phải cậu không nhận ra Lee Haechan và Zhong Chenle đều đang quan sát sắc mặt của cậu và Na Jaemin.

Giờ hai người kia đi rồi lại giúp Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm.

Trong một tuần nằm viện, mỗi ngày đều gặp Na Jaemin, Huang Renjun đã thành công "miễn dịch".

"Cậu muốn ăn gì?" Huang Renjun tiếp tục ăn một miếng bánh bông lan chanh, tự nhiên hỏi Na Jaemin đang ngồi đối diện không nói nửa lời.

"Cậu mời tôi à?" Na Jaemin nhìn chằm chằm chiếc bánh bông lan đã bị cậu ăn mất một góc.

"Tính cho Zhong Chenle mời." Huang Renjun nhai nuốt miếng bánh bông lan kia, tươi cười hai má phồng lên: "Quán này của nó mở."

Na Jaemin rời tầm mắt đến má Huang Renjun, hai tay đan vào nhau chống cằm: "Vậy cậu chọn một cái giùm tôi đi."

"Ừm... Thế thì Tiramisu nhé." Huang Renjun nhìn liếc qua thực đơn trên bàn, loại bỏ đồ có dâu tây và kem bơ.

Na Jaemin cong khóe môi xinh đẹp, trong mắt có chứa nét cười vui vẻ, giọng nói dịu dàng tột độ: "Được, nghe lời cậu."

Rõ ràng giọng anh rất trầm nhưng lại như một chiếc lông vũ nhẹ quét qua tai Huang Renjun làm lòng cậu ngưa ngứa.

Huang Renjun gập thực đơn lại, hơi hơi nghiêng đầu đi, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, sờ sờ tóc mai.

Không bao lâu sau nhân viên bưng bánh lên, đặt Tiramisu xuống trước mặt Na Jaemin.

Tiramisu đưa vào miệng mang theo vị ngọt đắng, đó là mùi vị được tạo ra từ bánh Sampa nhúng qua cà phê và đường bột, bất ngờ là khá giống tâm trạng Na Jaemin lúc này.

Anh chậm rãi cầm dĩa ăn từng miếng từng miếng.

Ăn bánh ngọt xong, Huang Renjun và Na Jaemin ngồi trong quán thêm một lát rồi cùng đứng dậy ra về.

"Kế tiếp cậu có việc gì không?" Huang Renjun nhìn Na Jaemin, cảm giác dường như hôm nay anh hơi ít nói.

"Không có việc gì." Na Jaemin đi theo sau cậu giữ khoảng cách nửa bước.

"Tức là định về nhà à? Về như thế nào?"

Na Jaemin dừng bước, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: "Không biết."

Sao hôm nay người này cứ ngơ ngơ thế nhỉ, Huang Renjun thấy hơi khó hiểu.

"Thế thì đi thôi, anh đưa chú về." Huang Renjun xoay chìa khóa trên ngón tay, cất tiếng đề nghị với dáng vẻ phóng khoáng.

Đương nhiên Na Jaemin không định từ chối, gật đầu nói một tiếng được.

Na Jaemin ngồi trên ghế phụ, ngửi thấy mùi tinh dầu thoang thoảng trong xe, mùi vừa êm dịu vừa tươi mát, quả thực rất giống mùi mà Huang Renjun thích.

Hay nói chính xác hơn thì là giống cảm giác mà Huang Renjun đem đến cho người khác.

Đi theo bản đồ chỉ đường, Huang Renjun đưa Na Jaemin về đến dưới sân nhà anh.

[NaJun | Dịch] Trái tim vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ