6. Bé con là đứa trẻ ích kỉ

813 109 20
                                    


"Chào hai đứa, đã về rồi sao?"- Bà Hằng nhìn hai đứa con gái cưng của mình đang tay nắm tay dắt nhau vào nhà, tay Khánh Vân còn đang bận cầm lấy cây kẹo bông gòn ăn thích thú cười tủm tỉm nhìn bà gật đầu, tay kia lại nắm chặt chị hai đung đưa trông vô cùng vui vẻ

"Con chào mẹ"- Kim Duyên mỉm cười nói với mẹ trong khi đang bước vào, nhận thấy vài cái túi đặt dưới sàn cũng đoán chắc là bà cũng từ viện dưỡng lão về đến

"Vân chào mẹ"- Bé con cũng ngoan ngoãn mà khoanh tay chào bà một cái theo lễ độ giống chị hai

"Ngoan lắm, hôm nay con đi chơi với chị hai có vui không?"- Bà Hằng cười hiền, tay xoa xoa đầu bé con. Có vẻ như khi đi chơi Kim Duyên rất biết chiều lòng em nha, miệng nhỏ cứ hứng hở khen tấy mấy vì được đi chơi cùng chị hai nên trông thần thái có vẻ được mấy lạng phấn hồng khởi sắc trên gương mặt phúng phính

"Vui lắm mẹ ơi, chị hai Duyên dắt Vân đi chơi nhiều chỗ vui lắm, còn mua kem cho Vân ăn nữa"- Khánh Vân phấn chấn vừa nói lại còn vừa diễn tả đến một cây kem to khổng lồ làm Kim Duyên bật cười.

Kim Duyên nhìn em bé con của mình mà chợt nhớ lại cái cảnh dắt Khánh Vân ra ngoài chơi. Em bé này bình thường ít nói nhưng không hiểu sao cứ khi càng gần gũi với em ấy thì càng nhận ra có nhiều điều làm cho Kim Duyên biết được từ khi sống cùng Khánh Vân lại y như rằng gặp mấy lần chênh vênh, chẳng hạn như vừa khi nãy..

Chuyện là lúc này dắt Khánh Vân đi mua kem, vô tình có một đứa bé nhìn thì chắc lớn hơn Khánh Vân một tuổi, cậu bé hớn hở vừa chạy vừa nhảy vui vẻ chân sáo tinh nghịch về phía chị, tay còn cầm cây kem nhỏ ăn nhưng không may lại đụng phải rớt trúng áo của chị, đổ luôn cây kem trên tay làm Kim Duyên bất ngờ một lúc càng chưa hiểu chuyện gì. Chuyện chẳng có gì bất ngờ lắm khi nó cũng không khiến Kim Duyên tức giận gì, vậy mà người tức giận lại là bé con..

Khánh Vân đi tới thét vào mặt cậu bé còn đẩy cậu bé xuống đất, cậu bé với hốc mắt ướt đẫm một màu long lanh nhìn hai người họ, khắp người bị té xuống đất khiến quần áo dính bẩn, bắt đầu khóc lớn ngước dậy nhìn Khánh Vân nhưng tình trạng của con người ta ra sao hình như cũng không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào trên nét mặt của Khánh Vân ngược lại hình như còn tức giận quát tháo cậu bé

"Sao mày dám làm dơ áo của chị Duyên hả?"- Cậu bé điếng hồn nức nở nhìn Khánh Vân. Tay đưa lên dụi dụi mắt khóc, tuy nhỏ hơn người ta 1 tuổi nhưng hổ báo là như thế, mọi chuyện càng tệ hơn khi em ấy lại nắm thành vào cổ áo thằng bé làm Kim Duyên một phen hoảng hốt chạy lại đỡ cậu bé dậy. Em bé à sự tình này mà đi xa hơn nếu như bị phụ huynh người ta bắt gặp thì chị và em nhất định sống không thọ đâu

"Em bé, em đang làm gì vậy hả? Mau xin lỗi cậu bé cho chị đi"- Kim Duyên hơi lớn tiếng nhìn Khánh Vân, tay khoanh lại khi nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Có phải là chỉ mới như thế liền hư hỏng không?

Khánh Vân mếu máo cắn môi trợn mắt, đôi chân bé nhỏ dẫm một cái trên nền đất đáng thương vô tội nhìn cậu bé đang được chị hai mình đỡ dậy. Còn phủi phủi áo cho cậu ta, Khánh Vân chỉ tay vào tay cậu ta khẳng định mình không hề có lỗi

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ