"Nhóc tên gì nhỉ?"
Takemichi vừa chà lưng vừa hỏi cậu, cả hai đang tắm cùng nhau, dù cho tên Sanzu khuyên can thảm thiết, nào là lấy lí do thằng nhóc này có rận, nó sẽ cắn người,... Song em cũng chẳng quan tâm, bế cậu vào phòng tắm kì cọ.
Cậu e dè, định nói nhưng lại thôi, chỉ đành lắc đầu cho em hiểu. Takemichi biết ý, hỏi lại:
"Không có tên sao.... Muốn ta đặt tên cho không?''
Cậu mắt sáng ngời gật đầu liên tục, em nghĩ một hồi:
"Hm.... Taki? Nhóc muốn cái tên Taki không? Giống tên Takemichi của ta đó."
"Ư! Ừm!!" - Sự vui sướng thể hiện qua cái quẫy đuôi của cậu, em phì cười với cậu nhóc này. Tiện tay bắt lấy cái đuôi ngoe nguẩy ấy vô tình khiến cậu run người.Takemichi không để ý lắm mà tiếp tục vuốt cái đuôi dựng đứng lên vì phấn khích. Bờ vai nhỏ run rẩy, định hé môi nói gì thì lại thôi. Em hết vuốt đuôi lại sờ sờ đôi tai cụp xuống của cậu, chỉ dừng lại khi nghe giọng nói e thẹn của cậu:
"Chủ_chủ nhân....""???? Ah xin lỗi, tai và đuôi là bộ phận nhạy cảm của thú nhỉ." - Em chợt nhận thức được việc làm của mình mà rụt tay lại, hiếu kì hỏi lại:
"Nhóc vừa nói đấy à? Nói lại được không?"
"A_ah.... Chủ nhân...?" - Taki kéo hai tai mình cụp xuống, mặt đỏ ửng thủ thỉ kêu em. Takemichi cười nhẹ xoa xoa đầu cậu, giọng nói dễ thương như vậy mà.Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, em bế cậu nhóc ra ngoài. Sanzu nghe tiếng cửa mở cùng mùi Pheromone em toả ra liền nhào tới ôm chầm lấy em. Takemichi bị cái ôm của gã làm cho giật mình, bất lực vỗ vỗ vai gã:
"Nào nào Sanzu, bỏ ra đi. Tao còn phải đi lấy quần áo cho Taki nữa, cảm lạnh bây giờ."
".... Cho nó cảm lạnh rồi chết cóng luôn cũng được...""Nói gì vậy chứ? Ra nào." - Takemichi đẩy thân hình to lớn ấy ra, Sanzu tặc lưỡi khó chịu với cậu, nhìn cái đuôi cứ ngoe nguẩy vì vui sướng kìa.
Takeomi và Koko không để tâm tới thằng nhóc mới, dù sao cũng đã chi tiền rồi thì mình phải có trách nhiệm thôi. Chứ ai đâu lại vứt một cục 500 triệu yên lề đường, ai rảnh má.
Takemichi đặt cậu lên chiếc giường lớn, em mở thử tủ quần áo mình ra xem có bộ quần áo nào không. Tiếc rằng lại chẳng có cái nào vừa size cậu. Em đành thở dài lấy tạm một cái áo sơ mi năm ngoái của em còn quần thì....lấy quần lót chắc cũng vừa với cậu. Em chỉ:
"Nằm trên giường rồi cởi bộ quần áo đấy ra."Không hiểu sao nghe câu lệnh đó lại khiến Taki run rẩy, mặt cậu trắng bệch, sốc đến nỗi ngập ngừng theo lệnh em, trong lòng không ngừng nghĩ:
[Làm ơn, làm ơn đừng giống họ...]Và đột nhiên, cậu rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự lạnh buốt trườn lên lưng mình. Taki mím môi, đôi mắt dần đọng những giọt nước mắt.
"? Nhóc sao đấy? Đau lắm à?" - Takemichi khẽ hỏi khi thấy phản ứng của cậu, bôi thuốc thôi mà làm gì ghê vậy? Da mẫn cảm chăng?
"A_ah...? Chủ nhân bôi thuốc cho tôi sao?" - Taki bất ngờ nhìn từng ngón tay của em xoa dịu những vết thương trên người cậu. Em nghiêng đầu khó hiểu:
"Nhóc bị thương nhiều quá, cứ để không sẽ bị nhiễm trùng.""Cảm ơn... Ngài bôi xong sẽ làm đúng không?" - Giọng nói yếu ớt có phần sợ sệt của cậu khiến em dường như hiểu được vài chuyện, đánh nhẹ lên đôi chân gầy gò ấy:
"Ta là Omega, mày không thấy cái vòng cổ này sao?"
"O_omega!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [BonTake] Một tương lai khác
Fiksi PenggemarMột tương lai khác, nơi Takemichi trở thành Boss Phạm Thiên và mất hết kí ức của quá khứ. - Lưu ý: thế giới ABO TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD TRÊN NICK NÀY!