Đối với tôi tìnhyêu như một món ăn vậy, không ăn thì sẽ đói. Nhưng có những lúc tôi thấy tình yêu đối với tôi có cũng được, mà không có cũng chả sao. Tôi trước giờ chưa thích ai nên cũng không biết tôi cảm nhận về nó có đúng không. Nhưng hiện tại, tôi yêu một người được 2 năm. Tình yêu đó đến với tôi khá là bất chợt, nó giống như người đời thường gọi là ' tiếng sét ái tình '.Lúc đấy tôi thật sự còn chưa biết yêu là gì, chỉ biết tôi muốn ở bên cạnh toàn tâm toàn ý chăm sóc người ấy. Suốt ngày chỉ nghĩ đến họ đang làm gì, có ăn cơm chưa hoặc là có nhớ tôi như tôi nhớ họ không ( tôi biết có thể sẽ có người giống tôi nghĩ như vậy ).
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi còn chả quan tâm những người xung quanh là ai vì tôi không muốn chú ý đến ai quá nhiều. Bữa đó tôi ngồi cùng nhỏ bạn trên xe buýt để về nhà thì nó có chỉ cho tôi cái người đẹp trai trên xe buýt, tôi còn ậm ừ cho qua vì tôi còn bận đọc nốt quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Lúc đấy tôi còn phải lên trường buổi chiều để học thể dục nên tuần suất chúng tôi gặp nhau cũng nhiều hơn, tôi cũng chú ý đến họ nhiều hơn. Lúc đấy bạn bè tôi ai cũng biết tôi thích người ấy.
Tôi tìm được in tư của cậu ấy và chúng tôi cũng nói chuyện khá nhiều với nhau nhưng mà chỉ có câu hỏi duy nhất tôi hỏi cậu ấy luôn tránh né là cậu ấy có người yêu chưa. Cậu ấy luôn không muốn cho tôi biết cậu ấy có người yêu chưa nên lúc đấy tôi nói chuyện với cậu ấy khá kiêng dè.
Một ngày nọ, tôi vẫn trên xe về nhà thì nghe bạn của họ hỏi ' T mày có người yêu chưa ?' cậu ấy chưa trả lời thì bạn cậu ấy đã nói ' người ta có bồ rồi tên H đó ' lúc đó tôi khá bất ngờ và tự hỏi sao cậu ấy không nói cho mình biết cậu ấy đã có người yêu thay vì giấu mình, lúc nghe được câu trả lời mình cũng cảm thấy buồn nhưng mà người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc.