[PP]
Khéo léo từ chối một người xa lạ xin add Line làm quen, tôi nhanh chóng đi về phía xe Billkin, mở cửa bên chỗ phụ lái ra. Cho đến khi ổn định thắt dây an toàn, thả đôi dép gác chân lên hộp điều khiển xe, ngả người ra sau một cách thoải mái nhất, tôi mới quay sang nhìn cậu ta. Tên bạn thân này của tôi vẫn đang cố gắng nhịn cười, nhưng cái lúm đồng tiền sâu đến chói mắt kia đã tố cáo tất cả. Đưa ngón chỏ chọt vô lúm đồng tiền, tôi nói pha chút giọng điệu tự mãn:
"Cười gì, bộ chưa thấy trai đẹp vô vàn người theo đuổi bao giờ à?"
"Thấy nhiều chứ. Nhưng chưa thấy trai đẹp có thể từ chối vệ tinh trong vòng một nốt nhạc như cậu, nhìn bộ mặt háo hức của anh chàng đó nghệt ra cũng tội"-Billkin cười nói coi bộ vui lắm
"Biết sao lần này nhanh gọn lẹ không?"-Tôi nhướng mày hỏi
"Xin được chỉ giáo"
"Tôi nói: Xin lỗi, bạn trai em đang đỗ xe chờ ở bên kia, anh ấy rất hay ghen, nên là...Vậy thôi người ta im re luôn, khỏe ghê"
Billkin nghe vậy, nụ cười vẫn tươi như cũ, dùng ngón trỏ chọt chọt lên cánh tay tôi, nhếch mày nói:
"Coi vẻ lá chắn này vô cùng hiệu quả, trả công đi chứ"
"Trả công rồi đó, tôi đã từ chối tất cả các cuộc hẹn và tụ tập mừng sinh nhật để đi với cậu tối hôm nay. Tụi con Pine kêu gào từ sáng, kêu tôi cùng là bạn thân mà phân biệt đối xử này"
"Cảm động sâu sắc. Thảo nào nãy giờ hắt hơi liên tục, chắc tên tôi đang bị réo ầm ĩ rồi đó. Để thay lời cảm ơn, xin trao gửi cậu hộp bánh chứa đựng vô vàn tình yêu của mẹ ruột cậu."
Billkin cầm hộp giấy buộc nơ đang ôm trên tay đưa về phía tôi. Vừa nhìn thấy chiếc bánh kem quen thuộc, tôi đã hào hứng:
"Bánh kem dâu tây, mẹ Pink vẫn là tuyệt nhất. Đương nhiên là mẹ ruột tôi rồi, cậu xem, ngay cả khẩu vị thích dâu tây này của tôi và mẹ cũng giống hệt nhau nhé, ai như cậu, không ăn dâu tây"
"Rồi, biết rồi, 2 người mà gặp gỡ, lúc nào tôi cũng bị cho ra rìa cả. Mà lạ đời thật ấy, mẹ tôi còn nhắc đi nhắc lại tôi không được tranh dâu tây với cậu trong khi không hề nhớ con trai mình không thể ăn dâu tây tươi."
"Nong Billkin, em trai nên chấp nhận vị trí đứa con thứ 4 của nhà Assaratanakul đi, đi thôi, không trễ giờ đặt bàn...."
Tôi vừa cười đắc ý vừa xoa đầu Billkin như cún con, từ hồi biết tôi sinh sớm hơn, mẹ Pink và ba Panut hay trêu đùa nhận tôi là đứa con thứ 3 nhà Assaratanakul, bảo tôi gọi Nong Billkin cho quen. Còn Billkin thì luôn bày ra vẻ mặt giận dỗi không chấp nhận sự thật đó.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi liền bấm máy gọi cho mẹ Pink:
"Sinh nhật vui vẻ nhé, con trai" Vừa nhấc máy mẹ Pink đã vui vẻ chúc mừng.
"Maeeeeee, bánh đẹp quá, con không nỡ ăn. Mẹ bận vậy vẫn có thời gian làm à, sao không chờ con đến hai mẹ con mình cùng làm rồi ăn luôn"
"Thằng bé này, phải ăn bánh sinh nhật đúng ngày mới ý nghĩa chứ. Mẹ Sur vừa kể, sáng nay con còn hờn dỗi do bánh sinh nhật của mình không to bằng bánh của Omo hôm trước hả, mẹ làm bù cho con đấy, Omo không có phần đâu nhé" (Omo là tên 1 trong 4 bé cún cưng nhà tôi)
"Chỉ mae hiểu con nhất thôi, bánh sáng nay của con nhỏ xíu hà, lại không có dâu tây nữa"
"Đáng lẽ mẹ định làm thêm mấy món yêu thích rồi gọi con sang ăn đấy, cả ba Panut cũng về sớm, mà Billkin nói hôm nay 2 đứa có hẹn rồi" Mẹ Pink nói mang giọng điệu đầy tiếc nuối
"Để cuối tuần đi maeeeee, con tới hai mẹ con mình cùng nhau nấu ăn luôn"
"Nhớ đó, từ hồi Mickey kết hôn sang nước ngoài định cư, Winnie tiếp quản công ty gia đình, hai ba con nó đi suốt, Billkin thì dọn ra ở riêng, nhà vắng vẻ quá"
"Con hứa mà, mae chờ con nhé, cuối tuần tụi con sẽ về"
Tôi bắt đầu buôn chuyện với mẹ Pink về những mẫu thời trang mới sắp ra mắt, về bộ drama trên truyền hình đang hot dạo gần đây mà mẹ với bà theo dõi say mê, và cả chuyện chị Petch mới chia tay người yêu, còn mẹ Sur ba Montri chiều nay đã bay tới Phuket...Mãi một lúc lâu sau, hai mẹ con mới tiếc nuối cúp máy.
"40 phút, đáng sợ thật. Nãy tôi đã cố gắng nói chuyện lâu nhất với mẹ mà cũng chỉ được có 15 phút là cùng, trong đó phải đến 10 phút chỉ liên quan việc bảo quản cái bánh kia, không được tranh ăn, mà cậu nói sơ sơ vài chủ đề cũng có thể lên tới ngần ấy thời gian. Tôi chịu thua, mẹ ruột cậu đó, cuối tuần về với mẹ luôn đi..."
Trong khi Billkin còn đang cảm thán về cuộc trò chuyện vừa nãy, thì tôi lại để tâm đến một vấn đề khác. Trong xe này, có một mùi nước hoa lạ. Ban nãy, khi vừa lên xe, tôi đã hơi lờ mờ nhận ra, nhưng do bị cuốn theo cuộc trò chuyện với Billkin và mẹ Pink mà quên mất. Giữa sự nồng đậm quen thuộc của hương nước hoa Dior Sauvage mà Billkin hay dùng, còn thoang thoảng một chút ngọt ngào, không phải loại nước hoa Jo Malone trên người tôi ngay lúc này, đây là mùi hương hoàn toàn khác, mang đặc trưng riêng của nữ giới. Không giấu nổi tò mò, tôi lên tiếng hỏi:
"Billkin, khi nãy có ai trên xe này à? Con gái?"
Tôi hỏi, nhưng mang tâm thế gần như xác nhận chắc chắn. Bình thường Billkin sẽ không dùng xe cá nhân phục vụ cho công việc như đến nhà máy sản xuất ngày hôm nay đâu, mà sẽ đi xe của công ty. Mùi nước hoa cũng không thể nào lưu giữ lâu như vậy được. Câu hỏi của tôi khiến Billkin, cái con người còn đang thao thao bất tuyệt kia tự nhiên khựng lại:
"À...một người đồng nghiệp, đi nhờ xe. Nhân viên mới mà hồi trước tôi kể cậu nghe đấy"
"Có phải em gái mới ra trường, hậu phương vững chắc của cả phòng cậu, cái người mà cứ luôn mồm P'Billkin qua điện thoại không?"
"Không hẳn là lúc nào cũng gọi kiểu làm phiền ấy đâu, có việc cần nhờ giúp mới gọi thôi"
Gì mà bênh người ta dữ vậy. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
"Gọi nhiều không chỉ vì công việc, còn có thể vì cô bé ấy thích cậu, và cậu lại đang tìm cách lảng tránh người ta tỏ tình"
"Này, cậu có gắn thiết bị theo dõi gì lên con xe này không đấy, sao miêu tả như thể cậu vừa trực tiếp chứng kiến vậy?"
"Cái này có khó gì, một tên con trai chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ được quá 5 phút như cậu, hôm nay lại cố gắng câu giờ kiếm chuyện nói lâu nhất có thể, không phải để lấy cớ tránh người ta ngỏ lời thì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn. Trên xe còn có mùi nước hoa lạ, có thể đó là nguyên nhân vừa nãy khiến cậu hắt hơi nhiều đấy"
"Tâm phục khẩu phục, cậu đi làm thám tử luôn đi. Mà cũng chẳng lạ, tên bạn thân như cậu đi guốc trong bụng tôi rồi còn gì"
"Không phải guốc, mà là dép Hermes nhé" Tôi vui vẻ đáp lại.
Có thể tôi không tự tin về nhiều thứ, không giỏi quan sát hay nhận định tất cả mọi người xung quanh, nhưng riêng thói quen, sở thích và suy nghĩ của Billkin, thì tôi tự tin mình nắm rõ. Chắc chắn Billkin đối với tôi cũng vậy. Tuy nhiên, sự thấu hiểu này, xuất phát điểm ban đầu lại từ một mục đích khác của cá nhân tôi, và có lẽ cho đến tận bây giờ, Billkin cũng không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romantik[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...