Chap 5

361 32 0
                                    

Cuối cùng khi tay Jaemin rời khỏi chân thì Jeno mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm xen lẫn một chút khao khát. Các cơ của cậu đều cảm thấy được thư giãn và mềm nhũn hẳn ra, cậu cũng cố gắng ngọ nguậy một chút để đảm bảo rằng mình chưa hoàn toàn hòa nhập luôn với chiếc giường massage này. Thật không may, điều này tạo ra một lực ma sát đáng kể trên đũng quần của cậu, và cậu đột ngột bị đóng băng, đến mức phải cắn xuống lưỡi để kìm chế tiếng rên rỉ của mình.

"Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa." Jaemin nói, và Jeno chỉ có thể phát hiện ra một chút thất vọng trong giọng điệu của anh. "Ngài có yêu cầu cuối cùng nào không?" Jaemin đi vòng qua thành giường, và Jeno đổ mồ hôi dưới cái nhìn mãnh liệt của Jaemin cứ như thể hiện tại anh đang chịch mình bằng mắt vậy. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu, Jeno." Jaemin trầm giọng.

Jeno rất muốn được làm tình với Jaemin, nhưng cậu không muốn mình bị đưa vào danh sách một chút nào, nên thay vào đó cậu chỉ trả lời một cách ngượng ngùng, "Ừm. Anh có thể tiếp tục với vai và lưng của tôi được không? Lúc nãy tôi cảm thấy thật tuyệt."

"Tất nhiên rồi." Jaemin tuân theo. Tay anh đưa lên để đan vào vai Jeno một lần nữa, nó khiến cậu dường như bị tan chảy với một tiếng thở dài mãn nguyện. "Nếu ngài không phiền thì tôi muốn hỏi là..." Jaemin thăm dò, "Ngài học cái gì mà lại căng thẳng như vậy?"

"Kiến trúc." Jeno trả lời. Cậu ngừng lầm bầm khi ngón tay cái của Jaemin hướng xuống để đẩy dọc theo hai bên cột sống của cậu. "Đây, mmmh, là một dự án khá lớn mà tôi đã phải vất vả trong hầu hết các học kỳ, và nó sẽ sớm được hoàn thành. Tôi đã bị nhốt trong phòng của mình - hah, ngay tại đó, wow - trong phòng của tôi trong nhiều tuần nay để cố gắng hoàn thành công việc, nhưng tôi dường như không thể làm cho nó hoàn hảo được. Luôn luôn có một cái gì đó - ồ, chết tiệt, xin lỗi vì ngôn ngữ của tôi. Nhưng, ừm, vâng, tôi đã bị mắc kẹt vào điều đó trong một thời gian dài, và nó khiến tôi phát điên."

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, Jeno." Jaemin ngân nga thông cảm, "Tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì mà ngài làm đều sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Cố gắng đừng quá khắt khe với bản thân nhé. Tôi biết ngài muốn nó trở nên hoàn hảo, nhưng miễn là ngài đã làm việc chăm chỉ, thì vẫn nên tự hào về kết quả vì bản thân đã cố gắng hết sức rồi."

"Cảm ơn Jaemin." Jeno nói một cách chân thành, "Điều đó thực sự có ý nghĩa, tôi đánh giá rất cao điều đó. Tôi nghĩ nó chắc chắn cũng có ích. Tôi đã không rời khỏi phòng của mình cho bất cứ điều gì khác ngoài lớp học của tôi trong... tuần. Vì vậy, thật tuyệt khi tôi đang làm điều gì đó như thế này để giúp giảm bớt áp lực đi."

Tay Jaemin trượt dọc vai Jeno để cọ vào các cơ ở phía trên lưng cậu. "Tôi rất vui khi nghe điều đó." Jaemin trách móc, "Thật không tốt khi cứ dồn nén tất cả như vậy, ngài biết không?" Anh cúi xuống trên lưng Jeno và cậu lại rùng mình với giọng nói phát ra từ ngực Jaemin. "Ngài cần phải gạt hết mọi thứ ra khỏi người đi, chỉ cần giải phóng hết tất cả các căng thẳng ra, để cho tất cả từng chút một biến mất đi, hmm?"

Jeno rên rỉ khi Jaemin cuộn ngón tay cái để nhấn vào xương quai xanh của cậu. Rất may, Jaemin đã ngả người về phía sau trước khi Jeno có thể cầu xin anh đâm vào mình hệt như một con thú.

"Ừm." Jeno trả lời một cách ngớ ngấn, "Đúng vậy. Bên phải." Cậu lo lắng nuốt nước bọt trước khi cố gắng chuyển chủ đề một cách điên cuồng. "Vậy, anh làm gì?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa họ khiến Jeno muốn Jaemin búng vào cổ của mình và đưa cậu ra khỏi tình cảnh này. Làm thế nào mà chuyến ghé thăm này vừa là trải nghiệm tốt nhất vừa là tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời của cậu được vậy nhỉ? "Ý tôi là, ừm..." Jeno lắp bắp, "Rõ ràng là anh làm việc ở đây. Anh là nhân viên massage. Tất nhiên rồi. Ha? Ý tôi là, anh đã đến trường chưa hay anh thấy mình sẽ làm gì trong tương lai chẳng hạn?"

"Ngài."

Jeno chớp mắt, không chắc mình có nghe đúng không, "Sao cơ?"

"Tôi đã tốt nghiệp năm ngoái." Jaemin tiếp tục một cách thản nhiên. Lòng bàn tay anh lướt từ từ một cách mạnh mẽ xuống phần lưng của Jeno. "Chuyên ngành sinh lý học con người." Anh dừng lại ngay trên gấu quần của Jeno và bắt đầu đẩy hình số tám nằm ngang dọc theo chiều dài của cạp quần. "Tôi rất quan tâm đến những bí ẩn của cơ thể con người, ngài hiểu không?" Lòng bàn tay của Jaemin di chuyển lên để đi dọc bên trái cột sống của Jeno, cong qua cổ cổ, sau đó lần theo bên phải cột sống trước khi tiếp tục tạo thành hình số tám vào phần nhỏ trên lưng cậu.

Jeno phải mất một lúc để nhận ra rằng Jaemin đang rất muốn vẽ một cái dương vật trên lưng mình, và cậu thực sự không biết phải làm gì với thông tin mà mình vừa tiếp nhận này. Cậu không muốn thô lỗ và để Jaemin chờ lâu, nên cậu ấy cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện với một giọng run run yếu ớt, "Chà, nghe khó đấy." Jeno muốn tự tát mình một cái. " Ý tôi là, sinh lý con người nghe có vẻ khó. Tôi đã hoàn toàn mất hứng khi phải sử dụng gen bio trong năm đầu tiên của mình."

"Khó lắm, Jeno." Jaemin ậm ừ, anh tạo thêm áp lực cho động tác chạy lên khi lần nữa dò chiều dài xương sống của Jeno. "Nhưng nó cũng rất bổ ích sau khi học xong." Một tiếng bíp nhỏ vang lên từ góc phòng, và Jaemin nhẹ nhàng tách tay khỏi Jeno. Jeno cảm thấy một phần trong cơ thể mình đã đi theo Jaemin, rồi làm tổ trong lòng bàn tay ấm áp và những ngón tay ma thuật của anh. Có thể ghen tị với chính mình luôn ư? Có lẽ là không, nhưng toàn bộ cuộc gặp gỡ này đã thay đổi căn bản con người của cậu, vì vậy cậu sẽ đón nhận sự điên rồ này với vòng tay rộng mở của mình.

"Tôi e là thời gian của chúng ta đã hết." Jaemin bĩu môi. Anh khéo léo kéo chiếc áo choàng để che cơ thể Jeno lại, và anh đi đến bên cạnh phòng để lau khô tay bằng khăn. Jeno nhân cơ hội ngồi dậy và mặc vội chiếc áo choàng để che đậy bản thân kín đáo hơn. Jaemin quay lại và chỉ vừa nhíu mày trước cái cách Jeno đang khom người để bảo vệ phía bên dưới của mình. "Rất vui được gặp ngài, Jeno." Jaemin cười, "Tôi hy vọng dự án của ngài sẽ thành công tốt đẹp. Tôi rất vui khi được gặp lại ngài bất cứ khi nào ngài cần tôi giúp ngài thư giãn."

Jeno gật đầu một cách quá háo hức, "Đúng vậy. Được chứ. Cảm ơn Jaemin, thực sự, điều này thật tuyệt vời. Tôi đoán là, ừm, mình sẽ đi ngay bây giờ."

"Hãy nhớ những thứ của ngài ở phòng bên phải nhé." Jaemin nhíu mi với Jeno. Mẹ kiếp, chúng dài quá. Làm thế quái nào mà chúng vừa cong vút vừa dài như thế được vậy? Jeno muốn liếm chúng. Chờ đã, cái gì vậy? "Renjun sẽ đợi ngài ở phía trước."

"Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh. Một lần nữa." Jeno cắn môi. Cậu hơi khựng lại, bồn chồn để cố lấy lại cảm giác trong cơ thể. Cậu không muốn ngã quỵ xuống đất khi bước xuống giường trước mặt Jaemin, điều đó hẳn là sẽ rất nhục nhã. Nếu cậu ấy ngã xuống, Jaemin có lẽ sẽ chạm vào cậu lần nữa để kéo cậu lên, vậy có đáng không?

[✔] [Jaemjen | Trans] • Smooth Over The SkinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ