Sai Lầm

400 51 3
                                    

---------------------

" Báo cáo. Bên trong tổng cộng có hơn năm mươi người, vòng ngoài canh gác có ba mươi người. Còn lại đều ở trong nhà. Ngoài cửa chính có đậu một chiếc Lamborghini."

" Tốt. Chờ tín hiệu từ B, chuẩn bị tốt tập kích."

Nhìn một đoàn trang bị ẩn lấp sau lưng, Huỳnh My hạ lệnh. Đúng như tin tức đưa về, Duy Tân vì Khánh Vân mà xuất hiện tại nơi này. Đây sẽ là cơ hội có một không hai để tóm được hắn, nắm chặt khẩu súng lục trong tay, Huỳnh My thề phải hoàn tất nhiệm vụ được giao.

Cũng chính là bảo toàn tính mạng cho Khánh Vân.

[…]

" Haha, Khánh Vân. Cô thật có phải quá ngây thơ hay không đây?"

Dùng sức nắm cằm người kia kéo lên, Duy Tân lộ ra khinh thường. Cho rằng bản thân vội vã chạy tới đây là sơ suất, song Khánh Vân nghĩ hắn là ai?

Lẽ nào không có gì chuẩn bị?

Liếc mắt một cái cũng không thèm, Khánh Vân ăn đau lại không rên một tiếng. Đối với loại không đáng làm người như Duy Tân, cô chính là không muốn nói chuyện. Bất quá, cắn cắn khóe môi đang chảy máu vẫn phải diễn kịch.

" Tôi làm sao vào đây không phải vì mấy người ư? Nhưng là may mắn biết được, kia ông chủ lại là chú."

Kèm khóe miệng mỉa mai giơ lên, hai mắt cô mang theo miệt thị nhìn thẳng Duy Tân.

" Coi như nể tình quen biết, chú nói tôi hay chú bắt phụ nữ về làm gì nha? Lẽ nào buôn người đi?"

Rõ ràng trong lòng thừa biết cái lý do mỗi lần nghĩ đến phải buồn nôn, nhưng là buộc lòng chuyên nghiệp diễn, khẩu khí Khánh Vân buông ra ngập tràn hứng thú cùng tò mò.

" Ách. Luật sư, cô cho tôi là thằng ngu hay chắc? Thằng Bezel coi như nếu vô tình tóm phải cô, bây giờ lại có thể không còn tăm hơi sao?"

Không biết nặng nhẹ siết chặt thêm bàn tay đang nắm cằm của Khánh Vân, Duy Tân nhếch miệng cười một cách câu dẫn. Mà Khánh Vân khi nhìn được liền nổi một trận da gà, này so với đậu phụ thúi mà cô rợn nhất còn thấy ghê tởm hơn. Vì thế nhăn mày nhắm mắt, công cũng không nguyện nhìn.

" Haha."

Biết rõ ý tứ liếc mắt xem thường của cô, Duy Tân không tức giận lại cười lớn. Trong lòng hắn tựa hồ nhận định điều gì đó, liền xem như có ý tốt mở miệng nói.

" Mặc kệ lý do là gì. Cô biết đấy luật sư Vân, liều mạng vào đây là vô ích rồi. Trước sau thì kết cục vẫn là..."

Nói đoạn, hắn đắc ý buông tha cằm nhỏ. Mà trên đó đã xuất hiện dấu tay rõ rệt, song Duy Tân tự nhận hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Cho nên ở một khắc nhướn mày, không rõ tự đâu khẩu súng đã yên vị trong tay hắn.
"Nguyễn Huỳnh Khánh Vân."

Đối với đôi mắt không lập tức mở ra của Khánh Vân, Duy Tân lạnh giọng, hiển nhiên hiểu Khánh Vân là có lá gan sắt đá. Nhưng mà mạng người này nằm trong tay hắn, hắn còn phải e ngại gì nữa.

" Cô vì biết bí mật không nên biết, cho nên không còn cách nào khác a."

Lúc này mí mắt khẽ giật, cảm giác được độ lạnh kim loại đặt trên thái dương khiến Khánh Vân mở mắt.

Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ