U Là Chờiiiii

242 48 9
                                    

-" BỐP"

-" Á...."- Có cái gì vừa táng trúng đầu Kim Duyên. Oạch đau chết mất.!! Cậu  quay lại phía sau, nơi ngọn nguồn của cú trời giáng.

-" Hề. Sorry bạn yêu! Tớ lỡ tay!" - Mâu Thủy  nhen nhởn giả bộ nhặt quyển sách, mà nó vừa cố tình vứt xuống đất lên. Liếc qua Khánh Vân một xíu, thấy chị không nghi ngờ gì. Hề... Mâu Thủy muốn thu hút sự chú ý của Kim Duyên thui mờ!. Ai bảo tên đó ngu quá. Quay xuống đây Gấu dạy bảo cho.!

-" Trời ơi! Cậu hậu đậu vừa thôi. Đầu tôi có phải bằng sắt đâu."- Kim Duyên xoa xoa cái đầu tội nghiệp. V~~~ Kim Duyên nhà mình ngây thơ quá thể luôn. Hiền gì mà lành thế. Bị đánh mà còn ngoan vậy.

-" Này.. Đừng gây rối nữa! "- Khánh Vân lườm Mâu Thủy một cái đủ để ai đó gai cột sống. Cô thấy bất bình thay Kim Duyên, mà tên đấy lại ngơ ngơ chả biết mình bị đánh oan. Có ai lỡ tay làm rơi quyển sách mỏng dính lại kêu tiếng " BỐP " trên đỉnh đầu không?

-" Hê...Unnie. Em... Có...làm gì đâu!"- Mặt Mâu Thủy nó méo xệch. Người này thế nào lại là chị nó được cơ chứ? Nó sinh ra đúng là một sai lầm mà. Chị mà giữ ánh mắt đó thêm một phút, khéo nó biến thành tảng băng di động rùi.

-" Thôi em học tiếp đi. Cậu ấy chỉ lỡ tay thôi. Tôi cũng chỉ lỡ.. Miệng!"- Kim Duyên lại tưởng tiếng động cộng tiếng la của mình làm Khánh Vân mất tập chung. Liền giải thích.

-" Tôi mặc xác hai người! "- Quya qua cuốn vở trên bàn. Khánh Vân đâm bực dọc. Đúng là đồ đại ngố, đại đần, đại đại đần ngố... Và đại đại rắc thính mà. Khánh Vân cô không thèm quan tâm nữa.

-" Này!"- Đợi bà chị mình quay đi, Gấu  nén lút chọt chọt tay Kim Duyên.

-" Còn chuyện gì nữa? Sắp vào lớp rồi đó.!"- Kim Duyên chán nản quay xuống. Đầu nó đang rối hết lên vì con người kia đây, lại ăn thêm cú hít cực đỉnh từ cái tên hậu đậu. Giờ đầu vẫn còn đau đây này.!! Mâu Thủy đúng là lắm chuyện!! Bảo sao Khánh Vân lại xua tên đó như đuổi tà như vậy.

-" Trước đây chị Vân hoàn toàn ở Bắc Cực. Cậu có biết vì sao bây giờ lại liên tục nhảy qua Xích đạo dạo chơi không hả.?- Nó thì thầm vào tai Kim Duyên . Phải chắc chắn không để Khánh Vân nghe thấy. Nếu không Gấu ngâu sẽ được thăng thiên ngay tức khắc.

-" Không. Tớ là sao biết được! Ngày nào cô ấy chẳng thế!"- Kim Duyên xém bật cười vì ngôn ngữ phong phú của Mâu Thủy. Nhưng nghe cũng khá hợp lý đó. Haha. Tên này lắm mồm được cái thú vị.

-" Ngu...!"- Mâu Thủy mạnh tay cốc vào chán Kim Duyên.

-" Á... Đau.!"- Kim Duyên không dám kêu to. Chỉ biết rên rỉ trong họng. Chân mày nhíu lại nhìn tên đầu đen đáng ghét.

-" Cậu thế này! Chẹp.."- Mâu Thủy chép miệng ra bộ chán trường.-" Bảo sao chị ấy không giận! "
-" Giận á??"- Kim Duyên trố mắt hỏi lại. Ai làm gì đâu?. Toàn là Khánh Vân tự thế, kiểu một ngày thay chín mười bộ quần áo thôi mà.

-" Thì ghen đó."

-" Ghen??? Ghen cái gì??"- Kim Duyên đương nhiên chả hiểu tên kia đang nói cái quần què gì. Trong đầu cậu trước giờ chưa tồn tại Key word này.

Chàng vệ sĩ đáng yêu [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ