Trung

1.5K 132 1
                                    

"Bác sĩ Tiêu, tôi... Tôi có nên xuất viện không? " Hơn nửa tháng ở lại trong bệnh viện chiếm giường, điều này thật đáng khiển trách, thật sự không nên. Nhưng cậu nên đi đâu khi xuất viện đây? Cậu không biết, nơi đó cậu không bao giờ muốn trở về cũng không dám trở về, cậu không có nhà nữa rồi.

    Tiêu Chiến khâu vá con búp bê vải nhỏ mới sửa xong cả đêm cho Vương Nhất Bác, may mắn đứa nhỏ vẫn rất thích, lúc nào cũng cầm, anh còn được vài câu khen ngợi của đứa nhỏ, làm anh rất thích.

    Chỉ là mấy ngày nay, thân thể đứa nhỏ tốt hơn rất nhiều, chuyện xuất viện đã sớm nên đề cập tới, hiện tại Vương Nhất Bác lại tự mình đến hỏi anh.

    "Em cảm thấy không khó chịu là có thể xuất viện." Đại khái là quen thuộc một chút, Vương Nhất Bác hiện tại cũng sẽ không bởi vì anh đột nhiên tới gần mà sợ hãi, thỉnh thoảng còn có thể nói thêm vài câu trong lúc nói chuyện phiếm, xem như đã tốt hơn rất nhiều rồi.

    Vương Nhất Bác không nói gì, ngồi ở đó thất thần hồi lâu, Tiêu Chiến đi rồi cậu cũng không biết, chiều hôm đó cậu đã làm thủ tục xuất viện, không may lúc đó bác sĩ Tiêu đang phẫu thuật, cậu cũng không quấy rầy anh liền rời đi.

    Tiêu Chiến được thông báo Vương Nhất Bác xuất viện là lúc sắp đến giờ cơm chiều, y tá dọn phòng bệnh trả lại con búp bê vải nhỏ Vương Nhất Bác để ở trong phòng bệnh cho anh.

    Cảm giác Tiêu Chiến nói không nên lời, trong tim tê dại khó chịu, Vương Nhất Bác không mang con búp bê nhỏ này đi, rõ ràng cậu rất thích, mỗi lần nhìn thấy cậu đều cầm trong tay, nhưng cậu lại không mang đi.

    Sau đó đại khái hơn một tháng, Tiêu Chiến chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng ngẫm lại, nếu gặp anh thì phải gặp ở bệnh viện, vậy thì đừng gặp.

    Chỉ là anh vẫn nhớ tới đứa nhỏ kia, lúc ngồi yên lặng rất ngoan, lúc ngủ thích ôm một góc chăn cuộn mình, lúc anh lần đầu thoa thuốc cho người ta còn len lén sờ qua khuôn mặt trắng trẻo của đứa nhỏ, rất mềm. Pheromone của đứa bé là đàn hương nhàn nhạt, được kiểm soát rất chặt, khi đó đứa nhỏ hôn mê khi bôi thuốc cậu không có phòng bị nên đã tản ra.

    Tiêu Chiến lén tra xét Vương Nhất Bác, biết được đội múa của cậu, xem video biểu diễn của cậu, không nghĩ đến đứa bé yên tĩnh kia nhảy múa lại lợi hại và vui vẻ như vậy, hơn nữa bộ dạng còn rất đẹp trai, cho nên trong giới đó rất được hoan nghênh.

    Anh cũng không biết ai xui khiến mà vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ gần đây có một buổi biểu diễn, anh liền mua vé, còn nghĩ đến lúc đó phải mua bó hoa cho đứa nhỏ, bất quá cái này hình như có chút thân mật, cũng không biết cậu có thích hay không.

    Anh lại thấy Vương Nhất Bác, cậu biểu diễn trên sân khấu, xem ra vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng không biết có phải là do trang điểm hay không, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn một chút, còn có thể cười rất tươi, vô cùng tốt.

    Chỉ là biểu diễn vừa kết thúc anh lại không tìm được Vương Nhất Bác, nhân viên hậu trường cũng không biết, không biết vì sao trong lòng Tiêu Chiến từ khi ra khỏi cửa có chút hoảng hốt, vốn thấy đứa nhỏ rất tốt thì yên tâm một chút, lúc này lại cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, trực giác không tốt.

[ZSWW][Edit] Giải thoát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ