Chương 8

921 59 43
                                    

Khu mộ của Tề Lỗi nằm ở một nghĩa trang sạch sẽ trong thành phố, vị trí khá hẻo lánh, ở tít trong góc cùng. Năm ngoái khi Tề Lỗi mất, sự nghiệp của Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát đạt như bây giờ, thậm chí còn dính vài vụ lùm xùm nhân cách gì đó, nhưng sau đấy giới báo chí phải lên đính chính thay hắn, cứu vãn lại cổ phiếu công ty, nhưng vì đã qua lễ tang nên không kịp chuẩn bị cho Tề Lỗi một nơi yên nghỉ vừa vặn.

Về chuyện mộ là của em vợ, nhưng tại sao hắn phải nhúng tay thì Vương Nguyên không biết, lúc ấy cậu không muốn quan tâm đến hai vợ chồng Vương Cẩm, thậm chí còn có hơi ác cảm với Vương Tuấn Khải nên đã dọn đến ký túc xá ở một thời gian, mãi đến sau này mới dọn về nhà của ba mẹ.

Vương Tuấn Khải cho xe vào bãi đỗ, ba người dẫn Tiểu Viên đến chỗ ngôi mộ, sau khi thắp nến, đốt hương và dâng hoa, cảm xúc của Vương Cẩm hơi tụt dốc, bèn bảo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra xe trước, mình thì ôm Tiểu Viên ở lại một chốc.

Vương Nguyên không muốn bị thằng cha dê xồm này đụng vào, ký ức về cái đêm điên cuồng hôm trước vẫn còn mới lắm, bèn ghé tạp hóa ven đường, mua một gói thuốc lá.

Cậu vừa châm một điếu là bị Vương Tuấn Khải giật đi: "Em hút thuốc từ khi nào?"

Vương Nguyên liếc hắn, không hiểu tại sao: "Chẳng phải lúc trước anh từng bảo nếu buồn thì cứ hút thuốc à? Còn đưa cho tôi một gói thuốc nhãn nước ngoài, tiếng Nga tiếng Ngô gì đó, xem không hiểu."

Khi ấy Vương Nguyên không muốn để ý đến Vương Tuấn Khải, chỉ ậm ừ qua loa rồi tránh né.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, không trả thuốc lại cho cậu, lấy tờ một trăm tệ nhét vào túi áo cậu: "Cầm đi mua sữa uống."

Vương Nguyên tức quá hóa cười: "Anh coi tôi là con nít đấy hả?"

"Con nít không biết hút thuốc." Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đưa cho cậu một chai sữa chua ướp đá. Vương Nguyên cũng không từ chối, mở nắp ngửa đầu uống.

Vương Tuấn Khải dựa vào cửa kính xe: "Tôi chuyển khoản tháng này cho em rồi, em cầm mà tiêu."

"Khụ khụ!"

Vương Nguyên bị sặc sữa, chất lỏng màu trắng đục tràn ra khỏi môi cậu, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh chuyển khoản thật à?"

Cậu vẫn còn nhớ lần thứ hai khi bọn họ ngủ với nhau, Vương Tuấn Khải từng nói cuối tháng hắn sẽ chuyển tiền cho cậu, coi như là bịt miệng để cậu đừng nói cho người khác biết về mối quan hệ của bọn họ. Lúc đó cậu còn khinh thường hắn hèn nhát không dám nói thật, hắn cũng không nói gì, chỉ quần quật thêm vài hiệp, làm cho cậu tự động câm nín.

Vương Nguyên chỉ cho là Vương Tuấn Khải nói đùa, không coi là thật, bây giờ nghe đến đây, cậu vội lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện đúng là có một số tiền hơn năm vạn tệ được chuyển vào tài khoản của cậu.

Cậu nhìn mấy con số không nhảy nhót trên màn hình, cười khẩy: "Thân thể của tôi đắt tới vậy à? Anh hào phóng quá, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tôi làm tình với anh chỉ vì anh khiến tôi thoải mái thôi, không còn gì khác, cũng không cần tiền."

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ