Intro
Trần Đình Trọng
22 tuổi
cầu thủ bóng đá
Bùi Tiến Dũng
23 tuổi
cầu thủ bóng đá
--------------------------------------------------------------------------
Mùa hạ của 10 năm trước có hai chàng trai đang đứng dưới bóng cây cổ thụ
- mình tặng bạn cái móc khóa này
- cảm ơn bạn , mình nhất định sẽ giữ nó
Sau ngày tôi không còn thấy cậu ấy ở nhà nữa , tôi hỏi mẹ thì mới biết cậu ấy đã chuyển nhà đi rồi , vậy hôm qua là ngày cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy nếu biết điều đó tôi đã lao vào ôm cậu ấy một phát . Tôi gặp một chàng trai khá giống cậu ấy ở một trấn một trận đấu giao hữu tại sân Hàng Đẫy , năm đó tôi mới 15 tuổi , cái tuổi mà vẫn còn ngịch ngợm. Đến tận năm 18 tuổi , tôi gặp lại cậu ấy (Đình Trọng ) ở ĐTQG tôi mới để ý cậu ấy khá giống với cậu bạn hàng xóm cũ của tôi , giống từ cách ăn nói và cả tính cách . Nhưng tôi không nghĩ nhiều vì cậu bạn hàng xóm cũ của tôi đang ở một nơi nào đó rất xa làm sao mà xuất hiện ở đây được . Năm đó , cậu bạn hàng xóm đi mà không nói lời nào với tôi cả , cậu ấy đi trong thầm lặng mãi cho đến tận bây giờ cũng đã tròn 10 năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy . Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một giọng nói kéo tôi về thực tại
- Anh Dũng , làm gì mà đơ người ra vậy -Ỉn
- à... không .. có .. gì .. đâu
Không biết do vô tình hay có một năng lực siêu nhiên nào đó khiến tôi được xếp ở chung phòng với Trần Đình Trọng , cậu ấy và tôi lại có những sở thích giống nhau đến mức kì lạ . VD như tôi và cậu ấy đều thích ăn bún bò hay đều ngắm sao vào buổi đêm . Tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi nghĩ sở thích của tôi thì có nhiều người giống lắm . Tôi leo lên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ , tôi ngủ một mạch đến sáng tôi nhìn sang giường bên cạnh thì thấy cậu vẫn còn ngủ bất giác tôi hôn lên trán cậu một cái . Cái hôn của tôi đã khiến cậu thức dậy
- anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy
- à ... tôi ... định .. gọi cậu ... dậy .. thôi
Cậu không nói gì chạy vào nhà vệ sinh , tôi đã xuống sân được một lúc và rủ mọi người đi ăn . Một lúc sau cậu chạy xuống nhà ăn , tôi để ý kĩ thì thấy cậu có một cái móc khóa giống cái móc khóa cũ tôi để trên phòng . Tôi thấy cái móc quen lắm nhưng không nhớ gì cả , à tôi nhớ ra rồi : đó là cái móc khóa mà tôi tặng cậu bạn hàng xóm của mình 10 năm trước nhưng tại sao nó lại xuất hiên ở đây được .
- cậu ơi , cậu lấy cái móc này ở đâu vậy - dũng
- cái móc này , 10 năm trước có người tặng mình nhưng đã 10 năm rồi mình vẫn chưa gặp lại cậu ấy - Trọng
- mình cũng có một cái giống của cậu , 10 năm trước mình tặng nó cho một cậu bé nhưng mình đã 10 năm rồi mình vẫn chưa tìm cậu ấy , sau ngày hôm đó cậu ấy đã chuyển nhà đi đâu mình cũng không rõ . Mình hy vọng sẽ gặp lại cậu ấy -Dũng
- cậu là Dũng nhà ở XXX đúng không
- sao cậu biết vậy
- mình là ...
- không lẽ cậu là Trọng hàng xóm cũ của mình
- mình là Trọng của cậu đây
- cậu đi đâu mà sao 10 năm rồi mới quay về
- ba mẹ mình chuyển công tác nên mình phải đi theo , do hôm đó đi vội quá nên chưa kịp tạm biệt cậu , 10 năm qua mình nhớ cậu lắm đó
- mình cũng vậy mà
Hai người ôm chầm lấy nhau trước con mắt ngạc nhiên của cả đội , họ vẫn vv nói chuyện mà không để ý mọi người xung quanh đang trố mắt nhìn mình . Ăn cơm xong họ đi ra sân tập .Cũng đã được 1 tháng Đình Trọng ở ĐTQG , hai người họ vẫn dính nhau như sam người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là người yêu của nhau chứ không phải bạn thân . Hai người họ cũng đã thầm thương trộm nhớ đối phương nhưng không dám nói vì sợ bị từ chối . Hôm nay tôi bất nhìn vào khoảng không vô định thốt lên một câu
- Trọng à mình yêu cậu lắm đó
Đúng lúc này Trọng đi qua nghe được câu nói đó liền chạy đến hỏi Dũng
- Cậu thích mình à , sao lại không nói cho mình biết cậu có biết mình cũng thích cậu nhiều lắm đó
Sau ngày hôm đó hai người đã trở thành người yêu của nhau , đi đâu cũng có nhau . Hai tháng sau anh đưa cậu về gia mắt gia đình . Bố mẹ của anh và cậu cũng đồng ý . Hôm nay là ngày cưới của anh và cậu
--------------------------------------------- tua tua tua -------------------------------------------------------------------
1 năm sau hai người họ có một đứa con tên là Bun
- Bun con đứng lại cho ba
- không con ko đúng lại đâu
Hai người rượt nhau khắp nhà , Đình Trọng đang rửa bát nhìn thấy hai người rượt nhau thì cứ đứng cười . Căn nhà của họ luôn luôn tràn ngập tiếng cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
liệu em có tìm thấy anh [hoàn ]
Short StoryNếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong Chẳng ôm được thế giới liệu anh có yêu không Vì em ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người em yêu Có anh thật ấm áp như một bài hát em phiêu