Chương 9: Trận chiến với Roppongi Cuồng nộ

379 53 8
                                    

Một ngày như mọi ngày ở nhà Haitani, Ran đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp thì bị giật mình bởi một tiếng la oai oái từ trên lầu vọng xuống. Cậu thở dài khẽ lắc đầu rồi quay lại với chảo thịt đang được chiên vàng rụm.

"Nếu em dậy rồi thì xuống đánh răng rồi ăn sáng đi này."

Ayame lười biếng đi xuống, đưa tay vò mớ tóc rối bù đi vào nhà tắm. Hồi nãy cô đang ngủ ngon lành thì bị té xuống giường, đau hết cả người. Tối hôm qua cô thức khuya để đọc cho nốt bộ tiểu thuyết mới mua về nên giờ cả người nó uể oải. Mà giờ còn lại phải lết cái thân xác điêu tàn này đến trường nữa. Đây chính là đang tra tấn người khác mà!!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ayame lại lững thững tiến lại bàn ăn, đợi Ran làm xong đồ ăn.

"Anh Rindou vẫn chưa dậy ạ? Sắp tới giờ học rồi còn gì? Hay ổng lại cúp?"

Ran quay sang nhìn em gái mình, rồi đưa tay đặt lên trán cô, đầu gật gù.

"Ờ, không sốt."

"Gì zị baaa??" Cô gạt tay cậu ra. "Mắc mớ gì em bị sốt chớ??"

"Vậy là chắc vừa mới ngủ dậy nên bị ngáo đúng không?" Ran phì cười nhìn con nhỏ đang ngơ ngác như thể mới từ trên trời rơi xuống. "Nay là chủ nhật, Em đi học với quỷ hả em?"

Bây giờ con bé mới ngỡ ngàng nhưng không bật ngửa, cô quên mất hôm nay là chủ nhật. Ơ thế không phải đi học rồi!? Oh yeah!

Thế là với một tâm trạng vui sướng, Ayame nhảy tót lên ghế, quên luôn cái đầu chưa chải của mình, vui vẻ ngồi ngân nga vài câu hát yêu đời.

Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một hộp quà nho nhỏ màu tím, bên trên còn thắt một cái nơ to dữ dội.

"Ủa quà của ai dạ anh Ran?"

"Ủa bố mẹ gửi về đấy, chắc là mấy thứ đặc sản hay gì đó ở Hawaii."

Ayame gật gù muốn mở cái hộp ra nhưng Ran đã mang ra cả bàn đồ ăn ra nên cô quyết định để sau rồi tính. Ăn trước đã.

Nói về bố mẹ cô ở đây, tức là ông bà Haitani. Gia tộc Haitani cũng là một gia tộc giàu có, phải nói là nứt đố đổ vách. Cả hai ông bà hiện đang quản lý một chuỗi công ty lớn, do đó thường xuyên vắng nhà vì phải bận công việc. Hồi trước còn đi nửa tháng hay một hai tháng là về. Nhưng mấy năm trở lại đây, công việc bắt đầu nhiều lên, cả hai bắt đầu đi biệt tăm, có khi cả năm mới về nhà một lần. Được cái, hai ông bà vẫn luôn quan tâm tới ba anh em, vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, những dịp như sinh nhật hay giáng sinh hai người vẫn gửi quà về. Và mỗi lần hai ông bà trở về là sẽ có ngay một màn ôm ấp hỏi han đủ các kiểu. Nên cho dù ít khi gặp mặt, Ayame vẫn cảm nhận được rõ ràng tình yêu của ông bà Haitani dành cho cô, cũng như cho hai anh cô.

Ayame khẽ chép miệng, coi như ông trời vẫn còn thương cho linh hồn đáng thương cô đây, có lẽ vì kiếp trước cô chưa từng tạo nghiệp nên mới được như vậy chứ, hớ hớ!

Hai người ngồi đợi một hồi lâu sau mà vẫn không thấy Rindou xuống nhà, Ayame đã đói đến không chịu được nữa rồi. Cô bực tức lao lên phòng Rindou, co chân đạp rầm rầm vào cánh cửa phòng của Rindou, miệng không ngừng quát.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ