CHƯƠNG 2: BẮT CÓC

1.1K 61 4
                                    

“Tiểu Kỳ! sao em không nghe máy ? Em đang làm gì vậy?”

Vương Nhất Bác cất máy điện thoại và đi vào bên trong. Hắn không thể liên lạc được với Thiếu Kỳ dù máy vẫn đổ chuông như bình thường. Có thể là cô đang giận không nghe hoặc đang bận rồi.

………………………………………………….

Bangkok, Thái Lan

Trần Thiếu Kỳ đang dùng bữa cùng đối tác. Tối nay cô uống hơi nhiều. Giám đốc công ty đối tác là một phụ nữ trung niên. Bà thấy Thiếu Kỳ vừa trẻ đẹp lại tài giỏi nên rất có thiện cảm. Vậy là bà cố ý mời cô dự tiệc rất nhiệt tình. Trần Thiếu Kỳ vì kỳ vọng vào mối làm ăn này nên không từ chối lời mời đó. Việc bàn bạc hợp tác đã xong nên cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì không có Vương Nhất Bác đi cùng nên cô buồn. Đang uống cùng đối tác nên cô lại cố ý uống nhiều hơn. Đây không phải là tính cách của Trần Thiếu Kỳ. Cô là người bài xích chuyện say xỉn. Cô rất ghét một người say khướt đứng trước mặt mình ăn nói không tỉnh táo. Nhưng hôm nay coi như phá lệ của bản thân một lần. Lẽ nào giận Vương Nhất Bác nên Thiếu Kỳ mới cố ý chăng ? Có thể là vậy rồi.

Trời đang mưa rất lớn. Trời mưa càng làm cho không khí có chút se lạnh. Thiếu Kỳ vẫn tưởng Thái Lan vào mùa này khí hậu mát mẻ không mưa. Nhưng hình như cô nhầm rồi. Bản thân không mang nhiều đồ ấm nên hiện tại cô có chút run nhẹ. Nhưng uống càng lúc càng nhiều làm cơ thể cô bắt đầu nóng lên.

Đường phố Thái Lan mưa rơi ngập lối. Những cơn mưa kéo đến từng đợt còn thấy rõ cả làn nước trên đường. Mưa làm cho làn đường trắng xóa, có nhiều lúc thấy mờ mờ không rõ. Trời càng ẩm ướt khó chịu.

……………………………………………………

Bệnh viện quốc tế Bangkok

Tiêu Chiến năm nay 26 tuổi. Y tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn với tấm bằng xuất sắc. Y được nhận vào bệnh viện quốc tế Bangkok này năm 21 tuổi và hiện đã làm ở đây 5 năm. Tiêu Chiến xuất thân trong một gia đình bình thường. Cha mẹ của y đã ly dị. Cha của y là người Bắc Kinh Trung Quốc. Ông là Tiêu Bân, một người hành nghề buôn bán tự do. Vì vậy mà y vẫn mang tên Trung chứ không theo tên Thái. Mặc dù vậy ông ngoại của Tiêu Chiến vẫn đặt cho y một tên gọi ở nhà rất hay. Arthit – là tên ở nhà của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở với ông ngoại năm nay đã 70 tuổi. Cha y đã tái hôn với người mới còn mẹ y đã mất cách đây 2 năm. Tiêu Chiến mang trong mình rất nhiều tổn thương nhưng không vì vậy mà y gục ngã. Tiêu Chiến có sức sống rất mạnh mẽ. Chỉ là y hơi trầm tính và ít nói. Có thể đó là ảnh hưởng của những tổn thương trong quá khứ để lại. Y có một người anh họ ở Bắc Kinh Trung Quốc tên Lưu Hải Khoan. Người này rất yêu thương y nhưng hai anh em lại ở xa nhau quá. Nhiều lần Lưu Hải Khoan mở lời đưa Tiêu Chiến đến Bắc Kinh làm việc nhưng y không đồng ý. Tiêu Chiến vẫn chỉ muốn ở Thái Lan mà thôi. Ở một nơi xa lạ là điều y không thích.

Tiêu Chiến đang làm việc trong văn phòng. Hôm nay y làm việc khá muộn. Tiêu Chiến vẫn thường trực thay cho đồng nghiệp. Người trong khoa ngoại đa số đã có gia đình nên họ thường hay có những công việc đột xuất. Tiêu Chiến rất hiểu cho đồng nghiệp của mình. Y lại là người nhiệt tình và tốt tính nên luôn giúp họ mỗi lúc bận việc gấp. Đã hai tháng nay y luôn làm việc tăng ca. Y buồn vì ông ngoại vừa mới mất. Tiêu Chiến thực sự không muốn về nhà. Hình ảnh của ông trên bàn thờ làm y ám ảnh. Khi ông ngoại mất đi, Tiêu Chiến chính thức cô đơn một mình. Y không có người thân nào bên cạnh cả. Cha y đã về Bắc Kinh từ cách đây 4 năm nên cũng chưa từng một lần gặp mặt. Tiêu Chiến không kỳ vọng điều này và y biết ông đã có gia đình mới. Tiêu Chiến không muốn chen vào cuộc sống riêng của cha mình. Dù sao y cũng đã lớn rồi nên hiểu được điều đó. Tiêu Chiến không hận cha. Y biết nếu sống cô đơn một mình không có vợ ở bên thật sự rất bất hạnh nên y hiểu cho ông.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ