“Nhất Bác! Ngủ ngon nhé!”
Vương Nhất Kỳ đứng nhìn cháu mình một lúc. Ông thấy hắn có vẻ lạnh thì kéo chăn mà đắp lên cho. Khi thấy cháu mình đã an tĩnh thì ông mới rời đi. Ông không để ý điện thoại dưới gối đang rung lên. Vương Nhất Bác để điện thoại ở chế độ rung nên không thể nghe thấy.
Vương Nhất Kỳ ra khỏi phòng nhưng điện thoại kia vẫn còn rung chưa dừng. Sau vài phút thì nó cũng tắt ngấm. Vương Nhất Bác vẫn ngủ say trên giường nên chẳng biết. Hắn đêm nay đã mệt lắm rồi……………..
…………………………………………..
Tiêu Chiến đang cố gắng hết sức cứa đứt dây trói. Bây giờ đã gần 10 giờ ,bọn kia vẫn đang uống rượu ở một quán gần đó. Ở căn nhà này vẫn nghe được tiếng của bọn chúng đang nói. Tiêu Chiến vừa làm vừa sợ. Tay y đã run lên bần bật. Nhưng sự sợ hãi không cho phép y dừng lại. Tiêu Chiến vẫn đang dùng hết sức mình để làm. Miếng kính cứa luôn vào tay y một miếng thật sâu. Máu đã chảy theo bàn tay thành dòng. Tiêu Chiến vừa đau vừa xót. Y nhăn mặt lên rất khó chịu. Bên cạnh y, ba người phụ nữ kia cũng đang tận lực làm. Họ chỉ còn một chút thời gian nữa. Nếu không nhanh sẽ bị tóm lại. Đến lúc đó có muốn trốn cũng không được.
Một trong số ba người phụ nữ đã tháo được dây. Cô nhanh chóng đưa tay tháo cho những người còn lại, miệng cất giọng khe khẽ.
“Mọi người nhanh lên! Phải chạy ngay khỏi đây không là chết hết!”
Hai người rồi ba người được tháo ra. Tất cả bốn người nhanh chóng tháo hết dây trói. Họ bị đánh nhiều chỗ nên hiện tại rất đau. Nhưng họ không bỏ cuộc mà bám vào thành tường để đi ra ngoài. Ngay khi vừa bước chân ra đến sân, họ đã gặp ngay hai kẻ bặm trợn kia đi vào. Bọn chúng thấy người đang sắp sửa bỏ trốn thì định rút súng ra. Một người phụ nữ và Tiêu Chiến thấy vậy liền nhảy đến ôm lấy bọn chúng. Hai người phụ nữ kia ban đầu còn sợ nhưng sau đó cũng lao vào. Họ giằng co lấy súng lại từ tay bọn buôn người. Nhưng có vẻ họ yếu sức hơn nên sau một lúc giằng co thì hai tên kia cũng xô được mấy người phụ nữ ra. Chúng nhắm lên bóp cò.
“Đoàng ! Đoàng!”
Một người phụ nữ định chạy đi nhưng bị bắn vào bụng. Cô nhanh chóng ngã xuống cả người run lên. Một lát sau thì tắt thở. Những người còn lại chạy loạn lên. Họ sợ lắm rồi. Bọn buôn người hạ được một người thì truy đuổi những người còn lại. Ba người kia chạy mỗi người một nơi. Tất cả đều đã bị thương nên chạy rất khó khăn.
“Đoàng! Đoàng!”
Tiếng súng vẫn nổ chát chúa phía sau. Tiêu Chiến bị chúng bắn vào mép hông vẫn cố sức chạy. Bọn kia vì đã ngấm rượu rồi nên mắt nửa tỉnh nửa mơ. Chúng vẫn chạy theo Tiêu Chiến nhưng không nhìn rõ phía trước cho lắm.
…………………………………………………
Bây giờ đã hơn 11h đêm. Trời mưa càng lúc càng to. Bên ngoài đường, nước ngập trắng xóa. Đường vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài chiếc taxi chạy nhanh như đang đón khách. Thành phố rơi vào yên tĩnh. Cảnh vật có chút buồn vì mưa tầm tã.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
القصة القصيرةhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE