“Tiểu Kỳ!”
Vương Nhất Bác cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Ánh mắt của hắn đờ đẫn như người vô hồn. Tiếng điện thoại đã tắt. Tay của Vương Nhất Bác đã buông thõng xuống. Vương Nhất Bác không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Hắn giống như mất đi ý thức.
Hành khách trong sân bây cứ náo nhiệt đi ra đi vào. Vương Nhất Bác ánh mắt đã đỏ rực lên. Từ trong hốc mắt đen ngòm kia chảy ra những dòng lệ nóng. Hắn muốn cất tiếng khóc nhưng không được. Cổ họng của hắn nghẹn cứng không thể nuốt được. Vương Nhất Bác cứ đứng một chỗ mà ngây ngẩn. Hắn nhớ như in tiếng nói của nhân viên cảnh sát. Y nói Thiếu Kỳ đã chết. Vương Nhất Bác không tin. Hắn nghĩ chắc họ đã nhầm. Trần Thiếu Kỳ mới đây còn điện thoại với hắn thì làm sao mà chết được ? Vương Nhất Bác không tin và không muốn tin. Người hắn yêu thương nhất sao có thể như vậy mà bỏ hắn đi cho được. Phải rồi! Nhân viên cảnh sát kia nói hắn phải nhanh chóng đến cục cảnh sát Bangkok để đối chất. Hắn sẽ lập tức đến đó để khẳng định rằng họ đã sai khi nói thế. Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào nữa mà nhanh chạy ra đường bắt taxi…..
Tiêu Chiến được hai vợ chồng bán rau đưa vào bệnh viện. Lúc nãy đang hớt hơ hớt hải cứu người nên họ không chú ý. Bây giờ mới nhìn kỹ thì phát hiện Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng. Thì ra y là bác sĩ. Bệnh viện Vejthani nhanh chóng tiếp nhận Tiêu Chiến. Họ thấy bên viền áo của y có chữ “bệnh viện quốc tế Bangkok” thì ngạc nhiên. Một nhân viên cứu thương đã ngay lập tức điện cho bệnh viện đó để xác nhận người. Chỉ chưa đầy 1 phút sau tin tức đã được xác nhận. Tiêu Chiến sau khi sơ cứu thì được chuyển nhanh đến bệnh viện quốc tế Bangkok.
Lưu Hải Khoan đang làm việc công ty của y ở Bắc Kinh thì có điện thoại rung lên. Y nhanh chóng lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Y chưa từng thấy số điện thoại này trước đó nhưng vẫn bắt máy.
“Alo!”
Đầu dây bên kia có một nhân viên y tế lập tức cất giọng khẩn trương.
“Anh có phải là người nhà của bác sĩ Tiêu không?”
“Đúng rồi! Có chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ Tiêu bị thương rất nặng. Chúng tôi cần phẫu thuật ngay. Bác sĩ Tiêu có ông ngoại nhưng đã mất. Trong điện thoại lưu tên anh là “anh trai” nên chúng tôi đoán anh là người nhà anh ấy. Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở Bắc Kinh!”
Nhân viên y tế nghe Lưu Hải Khoan nói mà há hốc. Cô cứ nghĩ y ở đâu đó trong thủ đô Bangkok. Thì ra là không phải.
“Bắc Kinh sao?”
Thấy nhân viên kia hỏi như đang ngạc nhiên thì Lưu Hải Khoan lập tức trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE