CHƯƠNG 5: TÌM KIẾM

869 52 2
                                    

“Tiểu Kỳ! Sau này anh biết phải làm sao đây ? Em hãy nói cho anh đi, anh thật sự mất phương hướng rồi!”

          “Tiểu Kỳ của anh! Em ơi!”

……………………………………………………

          Bệnh viện quốc tế Bangkok

          Lưu Hải Khoan đang ở phòng hậu phẫu. Tiêu Chiến đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần được theo dõi. Biến chứng xảy ra trong phòng phẫu thuật ngày hôm qua đã làm cho các bác sĩ thót tim. Họ không dám mạo hiểm nên vẫn để y nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt có bác sĩ trực 24/24 giờ. Người thân hạn chế vào thăm và được duy nhất một người ở bên cạnh. Tiêu Chiến không có cha mẹ bên cạnh ,ông ngoại mất. Người thân duy nhất của y chính là Lưu Hải Khoan. Hiện tại hắn đang ngồi bên cạnh y.

          Lưu Hải Khoan là người điềm đạm hiền lành. Thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, dậy nhợ chằng chịt xung quanh người mà hắn thấy thương. Bản thân hắn biết Tiêu Chiến là trong một lần về quê Thái Lan chơi cùng Tiêu Bân, hắn đã gặp y ở đó. Hai anh em nhanh chóng chơi thân với nhau. Trong mắt lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng yêu. Y cười rất đẹp. Hải Khoan hơn Tiêu Chiến 4 tuổi nhưng hai anh em chơi với nhau rất tự nhiên. Sau này lớn lên, vì bận chuyện học hành mà Lưu Hải Khoan ít khi về Thái Lan, thành thử hắn cũng không gặp lại Tiêu Chiến. Tuy là vậy nhưng hai người vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại thường xuyên.

          Mới cách đây vài ngày hắn còn nghe Tiêu Chiến kể về chuyện công việc ở bệnh viện với tâm trạng rất vui, thế mà bây giờ lại thấy y nằm im lìm trên giường. Hải Khoan nhìn đến thấy chua xót. Hắn thương cảm cho Tiêu Chiến vì không có gia đình toàn vẹn, người thân cũng đã mất đi. So với Tiêu Chiến, Hải Khoan có gia cảnh tốt hơn rất nhiều. Cha của Tiêu Chiến và mẹ của Hải Khoan là hai chị em ruột. Mẹ hắn là Tiêu Hương. Bà lấy Lưu Hải Nam sinh ra hắn. Cha mẹ hắn đều là những bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Họ rất thương Tiêu Chiến. Đó là lý do Hải Khoan nhiều lần muốn Tiêu Chiến đến Bắc Kinh lập nghiệp. Hơn ai hết họ biết y là một bác sĩ giỏi và họ muốn y ở trong nhà như con cái của họ. Nhưng Tiêu Chiến vì ông ngoại nên đã từ chối lời đề nghị này…

          Cha mẹ Hải Khoan vào hai tháng trước đã sang Mỹ định cư và đi khắp nơi để thực hiện những cuộc phẫu thuật từ thiện. Bây giờ Lưu phủ chỉ còn một mình hắn. Hải Khoan có chút cô đơn nên vài ngày trước đã nhắc lại mong muốn với Tiêu Chiến. Lúc đó  y còn lưỡng lự chưa đồng ý thì nay đã gặp nạn. Hải Khoan đau lòng vô cùng. Hắn quyết định rồi. Đợi đến khi chuyện này qua đi, hắn sẽ mang Tiêu Chiến về Bắc Kinh. Y đã khổ lắm rồi. Hắn muốn mang lại cho em mình một cuộc sống tốt hơn. Hải Khoan nghĩ vậy nên đã hướng Tiêu Chiến bằng ánh mắt rất ôn nhu. Hắn cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Em hãy mau tỉnh lại. Anh nhất định mang em về Bắc Kinh. Từ sau này, em sẽ không côi cút một mình nữa. Anh hứa sẽ bao bọc yêu thương em!”

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ