“Được! Cảm ơn các anh. Các anh vất vả rồi!”
“Không có gì!”
Ngay khi cuộc gọi vừa ngắt, Vương Nhất Bác lập tức mở mail. Hắn thấy một đoạn video trong thư mục được gửi đến. Biết là của cục cảnh sát gửi nên hắn liền mở ra. Vương Nhất Bác dán sát mặt vào màn hình và xem. Do trời mưa và trước đó có sấm sét nên hình ảnh bị nhiễu. Trong đoạn video chỉ thấy được cảnh một người bị xoay giữa đường và xe của Trần Thiếu Kỳ đã tránh người này mà lách đường lật úp. Vương Nhất Bác thấy chiếc xe trượt dài và lật sấp mà đau hết cõi lòng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại vì sao mà Trần Thiếu Kỳ lại chết. Vương Nhất Bác cố gắng nhìn người bị xoay giữa vũng nước kia. Rõ ràng lúc này có hình ảnh mờ nhưng hắn vẫn thấy được. Đó là một người đàn ông còn trẻ. Anh ta đang ở bên này đường thì tự nhiên băng qua đường. Ngay lúc đó thì xe của Trần Thiếu Kỳ cũng chạy đến. Vương Nhất Bác tức giận. Hắn biết người đàn ông kia đã sai. Tại sao đi qua đường mà không nhìn lại đi như chạy thế. Nếu anh ta không cố băng qua đường thì Trần Thiếu Kỳ đã không phải tránh và sẽ không có kết cục như hôm nay.
Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn một tiếng “rầm”. Tiếng nện đó cơ hồ làm cho tay hắn bầm lên một mảng và có máu tươi chảy ra. Vương Nhất Bác vẫn không thèm chú ý. Hắn chỉ nhìn dán mắt vào người đàn ông kia. Vương Nhất Bác muốn lạy trời lạy phật nhìn được khuôn mặt của anh ta. Nếu có thể nhìn, hắn quyết tìm cho ra kẻ đó, kẻ đã khiến vợ hắn phải rời xa hắn mãi mãi.
Vương Nhất Bác liên tục tua đi tua lại video. Hình ảnh rất mờ nên hắn phải căng mắt ra mà nhìn. Trời mưa lớn vào thời điểm đó nên hình ảnh nhòe nhoẹt. Vương Nhất Bác nhìn thấy kẻ đó bị hoảng hốt mà té sấp giữa đường nhưng khi chiếc xe lật úp thì anh ta vội chạy đi không dừng lại. Vương Nhất Bác càng xem càng tức giận. Rõ ràng là đàn ông, tại sao khi xe bị nạn lại không đứng lại cứu người mà lại chạy trốn ? Tại sao lại hèn hạ như vậy ? Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ rực. Những tia máu chằng chịt đã dấy lên những tia giận dữ khó kiểm soát. Hằn vừa nhìn vừa gằn từng tiếng sắc lạnh.
“Khốn kiếp! Anh là ai ? Tại sao không dừng lại cứu người ?”
“Anh là thằng khốn. Tôi dù có chết cũng phải tìm cho ra anh!”
Miệng hắn đã nghiến đến chặt chẽ, có thể nghe thấy tiếng răng ép vào nhau như muốn nứt ra. Vương Nhất Bác vẫn chưa di động ánh mắt của mình. Hắn vẫn đặt toàn bộ ý thức vào thân ảnh mờ ảo của người thanh niên đó. Vương Nhất Bác đã cố hết sức nhưng không thể nhìn được mặt của anh ta. Hắn tức giận liền đưa tay vơ hết đồ trên bàn ném xuống. Những âm thanh rơi vỡ của ly tách khiến cô thư ký ở bên ngoài vừa bước đến cửa cũng khiếp vía. Cô chưa bao giờ thấy Giám đốc Vương lại giận dữ như vậy. Cô không dám gõ cửa nữa mà bước đi ngay lập tức.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra Ôn Ninh là một người rất giỏi máy tính. Hắn lập tức bấm điện thoại gọi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE